" Không có gì đâu."
" Ngươi đang nói dối."
" Ok. Nghĩ sao về việc tôi nói dối và anh giả vờ tin nó. Đây là chuyện thường ngày ở thế giới này đấy. Nếu không làm quen được thì vẫn có đường lui đấy."
…
Cả tối qua cô không sao ngủ được, với khá nhiều lý do. Thứ nhất là vì cuộc điện thoại của Cửu Tuấn, thứ hai hắn lôi cô lên nằm chung giường, thứ ba cha già vẫn chưa sửa xong máy thời gian.
Vậy mà năm giờ sáng đã bị hắn lôi dậy chỉ để bắt cô dạy hắn cách đi xe đạp. Hứa Thanh cảm thấy không công bằng chút nào. Lần đầu tiên tập đi xe đạp, cô té lên xuống mẹ thì ngồi đó an ủi trong khi anh trai đứng đó chọc quê cô. Lúc đó cô đã lôi xe đạp ra bãi đất hoang và ngồi đó nhìn mọi người chơi với quyết định từ bỏ việc đi xe đạp. Thế nhưng ba hôm sau vì bị anh trêu quá trời, cô quyết tâm tự học mà không nhờ ai giúp, kết quả là thành công. Trong khi…
Hắn, ngã xe, hiển nhiên, nhưng cô không dám mở miệng ra cười, ngay đến ánh mắt cũng không dám lộ ra phần vui thích.
Hắn, ngã xe, ba lần và học được cách đi xe đạp trong 30 phút., trong khi cô mất ba ngày. Quá là bất công rồi chưa kể đến hắn còn là người cổ đại trong khi cô chính gốc là người hiện đại
…
Hắn, biến ngày hôm nay thành ngày tồi tệ thứ hai.
Trong lúc đang ôm chồng sách từ thư viện qua, có mấy cô nàng xinh xắn đứng đó tán tỉnh hắn. Hắn bị hay được tán tỉnh thì liên quan gì đến cô, chưa đầy hai giây hắn đã quay người lại giữ chặt môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt.
" Ngươi có nhất thiết phải làm chuyện này không. Muốn đuổi khéo mấy cô gái đó thì thiếu gì cách."
" Cách này là nhanh nhất."
" Và kinh tởm nhất. Ngươi muốn công bố với cả thế giới một điều hiển nhiên không phải sự thật : ta là người yêu của ngươi sao."
" Là người đàn bà của ta."
" Thôi đi. Đừng bao giờ trước mặt ta hay những người khác đặc biệt là ở thế giới này nói…"
" Mau rời khỏi đây."
" Sao."
" Có người theo dõi."
Hứa Thanh khó hiểu nhìn hắn, ai lại đi theo dõi hai người. Cô vốn không có quan hệ rộng rãi ở Trung Quốc, ngoại trừ cha già và vài người bạn cô đâu có biết ai. Không lẽ là…Cửu Tuấn.
…
Thay vì đi thẳng về nhà, cô kéo Hàn Tuấn Phong tạt vào một nhà hàng ăn cơm trưa. Và chỉ 2 phút sau khi bước vào đó cô thấy mình thật sai lầm khi chọn một nhà hàng sang trọng chỉ phục vụ món âu. Không biết phải mất đến bao lâu cô mới dạy được hắn cách sử dụng dao và dĩa trước ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
" A, mình có đang nhìn nhầm không, Hứa Thanh thật không ngờ bạn lại đi ăn ở đây."
Hứa Thanh cố nặn ra một nụ cười giả dối với người bạn bên cạnh
" Oh, Thiên Vũ. Wow, mới một thời gian không gặp, bạn đã thay đổi hắn. Tất cả gương mặt tốn bao nhiêu"
Thiên Vũ, bạn học suốt 4 năm đại học với Hứa Thanh, tiểu thư con nhà giàu, xinh đẹp, học vẫn cũng tốt, có thể nói là một người con gái hoàn hảo. Khi đó mới chân ướt chân ráo sang đây, Hứa Thanh không được ai biết đến với gia cảnh khấm khá gì, cô sống khá giản dị.
Nhưng do cách sống, cách đối nhân xử thế của mình, bạn học luôn gọi cô là "đài các tiểu thư". Không chỉ trong thứ hạng ở trường, quan hệ bạn bè mà trong cả cái bản đánh giá vớ vẩn do bọn học sinh đề ra, Hứa Thanh luôn dẫn trước Thiên Vũ. Và chỉ vì cái bản đánh giá vớ vẩn đó, Đệ nhất tiểu thư, mà Thiên Vũ gây chiến với cô suốt 3 năm đại học. Hứa Thanh đã nói, người tôn trọng cô, cô tự sẽ tôn trọng lại, nước sông không phạm nước giếng. Thiên Vũ luôn tìm cách gây khó dễ với cô, bảo cô im lìm chịu đựng, nằm mơ.
" Haha, bạn thật vui tính. Cái này gọi là tự nhiên thôi. Sáng nay mình còn chưa kịp trang điểm à"
" Oh, mình vốn thích tự nhiên mà. Thiên Vũ à, mình khuyên bạn một câu nhé, đừng dùng bông tẩy trang làm gì cho mất thời gian, dùng cái chày đập vào mặt tách mỗi bên một nửa lớp trang điểm ra cho nhanh, ha"
" Hmm, ít ra lớp trang điểm này kéo cho mình một chàng trai thật sự. Hứa Thanh, có bỏ cặp kính đó ra, hừm, cóc ghẻ đâu thể hóa phượng hoàng."
" Mình làm sao có được diễm phúc có người bạn trai như bạn. Bạn trai của mình chỉ là quá hoàn hảo thôi, thật đáng xấu hổ khi đem ra so với "Quách Tử não rỗng" của bạn."
Quách Tử, đội trưởng đội bóng rổ, thân hình tuyệt mỹ, gương mặt điển trai, là công tử ăn chơi luôn xếp trên thang điểm mười, nhưng luôn là hạng cuối trong thành tích học tập.
" Ha. Miệng của bạn cũng dẻo ghê. Nghe này, mình sắp tổ chức một bữa tiệc, "Angel Couple". Nếu bạn thực sự có một anh chàng hoàn hảo đến vậy, mang tới đi."
Hứa Thanh nhìn gương mặt thách thức của Thiên Vũ mà máu muốn bốc lên tận não
" Hiển nhiên rồi."
" Oh, đừng mang anh trai mình ra làm bia đỡ đạn nhé, cô – bé – bám – áo – anh ạ."
" Thiên Vũ, bạn có đôi chân đẹp đấy. Let see them walk ! (Hãy xem chúng bước đi như thế nào)."
Thiên Vũ khinh khỉnh, hất tóc bước đi.
Hàn Tuấn Phong từ chỗ chọn rượu tiến lại gần Hứa Thanh
" Người phụ nữ lúc nãy là ai vậy?"
" Bạn học thôi. Anh chọn được rượu gì không. Mà thôi, thanh toán đi, chúng ta về, tôi bây giờ không có tâm trạng ăn uống nữa."
…
Hứa Thanh vừa đẩy cửa đi vào, bên trong là một quang cảnh thực sự kinh khủng. Đồ đạc lăn lộn khắp nơi. Trên tường có nhiều vết bút dạ vẽ những ký hiệu kỳ lạ nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu ý nguyền rủa trong đó. Quần áo cô mới để trong vali cũng bị bới tung. Đặc biệt là nội y của riêng cô bị quăng vào tận góc tường.
Kịch! Cạch!
Hứa Thanh căng thẳng tiến vào phòng ngủ. Cô không sử dụng phòng này thường xuyên vì căn hộ có tận hai phòng ngủ, nghiễm nhiên nơi đây thành kho chứa đồ.
Cô ngần ngại nhưng rồi cũng quyết định vặn tay cầm ở cửa.
" A!"