Ninh Hạo Thần thản nhiên nhìn gương mặt cô, gật đầu: “Trước đây em thiếu rèn luyện, sáng sớm vận động một lát, quả nhiên cả người có tinh thần hơn.”
Bạch Lộ uể oải trừng anh: tinh thần cái đầu anh (╯‵□′)╯︵┻━┻!
Sau đó Ninh Hạo Thần mở tủ quần áo, lấy một bộ trong số quần áo mình mang đến từ trước ra, đứng sừng sững mặc đồ trước mặt cô.
Bạch Lộ đầu tiên là thấy tủ quần áo mình bị chiếm lấy hơn nửa, sau đó lại thấy hành vi không biết xấu hổ của anh, trợn trắng mắt rồi xoay người sang chỗ khác thay quần áo.
Vừa mặc xong rồi quay đầu lại thì thấy Ninh Hạo Thần ung dung đứng đó, nhìn cô với vẻ nhạt nhẽo.
“Làm sao?” Cô hơi bối rối, đỏ mặt bĩu môi.
Ninh Hạo Thần tiến lên, bước đi thong dong, ánh mắt bình tĩnh, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập cảm giác không thể bỏ qua.
Anh vươn tay ra, Bạch Lộ vô thức lùi ra sau một bước, nhưng anh túm lấy tay cô bằng một tay, không cho cô lùi lại, còn tay kia vòng ra sau gáy cô, chỉnh lại áo giúp cô.
Anh cúi đầu nhìn cô: “Sợ cái gì?”
Bạch Lộ kiên trì trả lời: “Em sợ cái gì? Ai sợ?”
Ninh Hạo Thần lại cầm lấy khăn tắm trên giường: “cúi đầu.”
“Tự em làm được…”
“Cúi đầu.” Hai chữ vô cùng đơn giản, không cho từ chối.
Bạch Lộ đành phải cúi đầu, để mặc anh nhẹ nhàng lau tóc cho cô.
Khăn và tóc ma sát vào nhau, giọt nước dọc theo gò má chậm rãi trượt xuống dưới, trong không khí như có một bàn tay vô hình, kéo cô từng chút từng chút về nơi không sao biết trước được.
Lau tóc xong, Ninh Hạo Thần nhẹ nhàng lôi kéo, Bạch Lộ không tự chủ tựa vào người anh, bị ép đối diện với đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng kia.
Anh hỏi cô: “chuyện anh vừa nói, suy nghĩ thế nào rồi?”
Bạch Lộ nóng mặt lên: “chúng ta quen biết chưa bao lâu –”
“Ba tháng mười một ngày.”
“Bàn chuyện cưới xin có quá sớm hay không –”
“Anh luôn theo đuổi hiệu suất.”
“Nhưng, nhưng em cảm thấy chúng ta còn chưa đủ sâu –”
“Sâu?” Ninh Hạo Thần hơi nghiêng đầu, mày nhíu lại, nghiêm túc tự hỏi trông có vài phần đáng yêu.
Một lát sau, anh nhíu mày chặt hơi: “Em cảm thấy còn chưa đủ sâu?”
Bạch Lộ gật đầu lia lịa: “còn chưa đủ!”