Ninh Hạo Thần bình tĩnh nhấc túi mì đã lạnh trong tay lên: “quý trọng lương thực?”
“…”
“Linh hồn của mì?”
“…”
“Cô gái này, không biết nên xưng hô thế nào?”
Đối mặt với vẻ ngày càng bối rối của Bạch Lộ, gương mặt anh từ đầu chí cuối vẫn lạnh nhạt, nhìn không ra vui buồn.
Bạch Lộ bất chấp khó khăn mà tự giới thiệu.
Sau đó Ninh Hạo Thần nói khách sáo với cô: “cô Bạch, đâu tiên tôi xin lỗi vì bản thân chưa hiểu biết sâu đã hình thành ấn tượng phiến diện sai lầm với cô.”
Bạch Lộ thoáng cái mờ mịt rồi, anh không tính sổ với cô mà lại đi xin lỗi cô?
Nhưng mà giây tiếp theo, Ninh Hạo Thần bình tĩnh nhìn cô, dùng ngôn ngữ đánh tan ý nghĩ viển vông của cô.
“Trước khi cô gọi điện thoại, tôi nghĩ cô chính là một người phụ nữ bị ấm đầu, hay xen vào việc của người khác, nhưng căn cứ vào điểm xuất phát của cô là quý trọng lương thực, ồn ào tí cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà bây giờ xem ra, sợ rằng đầu óc cô cũng có chút IQ, có vấn đề là chỗ này –”
Anh nhìn chằm chằm vào ngực Bạch Lộ để mà ám chỉ, ngụ ý là hành vi trêu đùa người khác của cô biểu lộ sự khuyết thiếu lòng tôn trọng tối thiểu với người khác, thực chất là vấn đề lương tâm.
Mà Bạch Lộ lập tức làm động tác che ngực, dấy lên tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm anh, cất cao giọng: “anh nhìn đâu đấy, hả? Nhìn đâu đấy? Ngực phụ nữ mà nhìn bừa thế hả?”
“…”