Miệng Độc Thành Đôi

Chương 72


Chương trước Chương tiếp

Trước ngày đến nhà họ Trình gặp cha mẹ chồng như đã hẹn, Tần Chân rất hồi hộp, lúc đó xem như có thể cảm nhận được tâm trạng của Trình Lục Dương hôm đi gặp cha mẹ cô rồi.

Bốn rưỡi sáng cô đã tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy chưa hề có tia sáng, nhưng không còn buồn ngủ nữa.

Cô nhắm mắt thử vài lần, kết quả con mắt mệt mỏi nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ, cô đành khoác áo khoác, chạy đến phòng sách của Trình Lục Dương đọc sách.

Trên giá sách của Trình Lục Dương có một chiếc hộp màu xanh da trời, vỏ ngoài bọc nhung, màu sắc rất đẹp đẽ.

Tần Chân do dự một chút, lén mở ra xem, lại thấy đó là một hộp bản thiết kế.

Dưới cùng bản vẽ có viết tên tiếng Anh, Tần Chân nhận ra đó tên của Trình Lục Dương khi đi học đại học ở Anh, nói vậy những bản thiết kế này đều được hoàn thành ở nước Anh.

Cô bật đèn bàn lên, ngồi dưới ngọn đèn nhu hòa, cẩn thận xem từng tờ từng tờ một.

Khi đó Trình Lục Dương còn chưa hoàn toàn mất đi cảm giác màu sắc, trong thiết kế có rất nhiều cảnh vật sáng màu đẹp đẽ, trong đó có một thiết kế phòng ngủ.

Tường màu trắng, sàn nhà màu gốm trắng, giữa phòng ngủ có một chiếc giường hai tầng bằng gỗ trắng, trên giường phủ màn công chúa bằng sa, từ đỉnh rủ xuống, hai bên gắn nơ hình bươm bướm màu xanh biếc, nệm và đỉnh giường đều có màu xanh nước biển, giống màu rèm cửa sổ, mà giữa trần nhà có treo một chiếc đèn pha lê hình cung, đẹp đẽ đáng yêu.

Trình Lục Dương học thiết kế, tất nhiên biết vẽ tranh, vài nét bút đơn giản đã có thể phác họa được vẻ nguyên thủy tự nhiên của cảnh đẹp trong phòng ngủ, khiến người ta vô cùng rung động.

Tần Chân nhìn bản thiết kế mà thất thần rất lâu.

Một thế giới trắng xanh như thế, trắng như tuyết, xanh như biển.

Nhưng mà sau này Trình Lục Dương rốt cuộc không còn nhìn thấy nữa.

Tự dưng cô thấy tức giận, bắt đầu giận cha mẹ Trình Lục Dương – nếu bọn họ không lơ là Trình Lục Dương, nếu trong khoảng thời gian Trình Lục Dương bị mù đó, bọn họ chịu bỏ ra một chút tình thương mà không phải bận bịu chuyện làm ăn, có lẽ Trình Lục Dương sẽ không bài xích bọn họ, sẽ không giấu giếm chuyện xuất hiện chướng ngại về cảm giác màu sắc, như vậy bây giờ, có lẽ anh sẽ không chỉ thấy được hai màu đen trắng.

Tần Chân cứ lật thiết kế của Trình Lục Dương hết bản này đến bản khác, mãi đến khi ngoài cửa sổ ló ra ánh sáng mặt trời.

Cô dọn dẹp đồ đạc, bỏ hộp vào chỗ cũ, lặng lẽ vào bếp bận rộn.

***

Khoảnh khắc bước vào nhà họ Trình, Tần Chân có hơi hồi hộp, tuy rằng đã sớm nói cho bản thân, nơi ở của tổng giám đốc tập đoàn Viễn Hàng nhất định sẽ không khiêm tốn, nhưng trong viện lại có một sân tennis — ở thành phố B tấc đất tấc vàng này thì đúng thật xa xỉ hiếm thấy.

Cô lôi kéo tay Trình Lục Dương, nói nhỏ: “Em hơi mất tự tin.”

“Mất tự tin cái gì, em có phải tình nhân ngầm của anh đâu mà, có gì mà mất tự tin?” Trình Lục Dương động viên cô: “Không sao, nếu ông ấy dám tỏ thái độ với em thì em cứ nói em đã có em bé! Ông ấy mà dám giận em, em liền không khách sáo với em bé!”

Tần Chân bật cười, để Trình Lục Dương nắm tay đi vào cửa.

Cô giúp việc trong nhà nghe tiếng chuông thì ra mở cửa cho bọn họ, Tần Chân đi theo Trình Lục Dương thay giầy, đi một mạch vào phòng khách.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...