Tần Chân sẽ đáng thương than thở: “Vì tiết kiệm ăn uống để dành tiền trị bệnh mà tôi bây giờ chỉ còn lại có bộ xương đây…”
Lưu Trân Châu do dự hỏi: “Thiếu tiền? Thiếu bao nhiêu?”
Vừa nghe giọng điệu này chính là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích để cho cô mượn tiền, Tần Chân cảm động lung tung một phen, tràn đầy thâm tình nói với bà: “Không thiếu, tôi tìm được đại gia.”
Cô nhìn lướt qua người ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại di động, nhếch môi cười, sau đó trong khoảnh khắc Lưu Trân Châu tra hỏi ráo riết liên hoàn như cắt tiết gà liền nói tùy tiện qua loa vài câu rồi cúp điện thoại.
Đến khi chín muồi rồi hẵng quay lại kích thích trái tim nhỏ bé yếu đuối của bà Lưu Trân Châu đi.
Đã lập đông rồi, thời tiết lập tức trở lạnh, hiếm khi thấy ánh mặt trời, Trình Lục Dương rủ Tần Chân cùng đi dạo trong tiểu khu, tắm nắng.
Anh khoác áo khoác ngoài của mình lên người Tần Chân, lại quấn khăn quàng mấy vòng lên cổ cô, Tần Chân nhìn trang phục như bánh bao của mình, phì cười ra tiếng: “Chân cũng ổn ổn rồi, mấy ngày nữa em về nhà thôi, khỏi phải ở đây quần áo cũng không có mặc, rất bất tiện.”