Cô gằn giọng hung ác nói: “Trình, Lục, Dương!”
“Chỉ ôm thôi, anh cam đoan không làm gì cả.” Trình Lục Dương nháy mắt mấy cái với cô.
Mặt Tần Chân đỏ lên, “Ai tin anh?”
Trình Lục Dương thở dài, “Chân em còn đang đau đấy, anh muốn làm gì thì cũng phải đợi em khoẻ lại rồi mới làm được a~”
Tần Chân không nói, cứ để mặc Trình Lục Dương ôm, anh hôn lên mặt cô, lại hôn mũi cô, cuối cùng sáp qua hôn lên khoé miệng cô, sau đó cười tủm tỉm nói: “Thật tốt.”
“Tốt cái gì?”
“Cứ ôm em như vậy, trong lòng an tâm hơn nhiều.” Trình Lục Dương nói, trong bóng tối chậm rãi cong khóe môi lên, “Tần Chân, con người của anh có chỉ số thông minh cao, nhưng chỉ số tình cảm thấp, có một khoảng thời gian rất dài đều không biết rốt cuộc bản thân mình muốn gì, chỉ muốn đối tốt với em, sau đó nhìn dáng vẻ em xoay quanh anh. Về sau đưa em đi xem mắt, lại ghét bỏ này ghét bỏ cái kia, ngay cả chính anh cũng không biết thật ra là anh không biết nên đối xử tốt với em thế nào, cho nên mới luống cuống tay chân không biết nên làm sao cho tốt.”
Tần Chân chậm rãi ngừng thở, cảm nhận lồng ngực phập phồng của Trình Lục Dương, bên tai là giọng nói dịu dàng trầm thấp của anh.
Anh nói: “Nếu không đẩy em ra thì anh cũng không phát hiện nơi này khó chịu như vậy.”