Miệng Độc Thành Đôi

Chương 45


Chương trước Chương tiếp

Tần Chân gõ cửa, được đến một câu “vào đi”.

Cô đẩy cửa ra, thấy Trình Lục Dương đang móc áo khoác lên giá áo, vạt áo sơ mi nhét trong quần âu, tôn dáng hai chân thon dài thẳng tắp.

Thấy Tần Chân rồi, anh còn đặc biệt xỏ xiên ném cho cô ánh mắt khinh bỉ: “ối chà, chẳng phải nói đã đến từ sớm sao? Sao còn muộn hơn tôi thế?”

Không đợi Tần Chân trả lời, anh lại tỏ vẻ hiểu ra bổ sung một câu: “chẳng lẽ là hẹn với cậu Trương kia?”

Tần Chân vừa há mồm, lại bị anh ngắt lời: “chà chà, xem đầu óc tôi này, quản lý Tần đã nói rồi, người trong đầu không chứa bánh đậu, hẳn phải kính dâng thời gian và trí tuệ cho toàn bộ vũ trụ toàn bộ nhân loại. Thật ngại quá, tôi luôn bất cẩn thích ôm chuyện vào người, sau này cô hãy nhắc nhờ tôi nhiều hơn, tôi khẳng định sẽ không nhúng tay vào chuyện của hai người — à, đúng rồi còn có chuyện hai người một đứa ngốc!”

Tần Chân trừng mắt, “Anh mới sinh đứa con ngốc!”

Trình Lục Dương tỏ vẻ thương xót, “giống như cô?”

“Trình! Lục! Dương!”

Người bị chỉ trích đột nhiên nghiêm mặt lại, nghiêm túc nói: “lúc làm việc, xin gọi tôi là tổng giám đốc Trình.” Anh còn vô cùng nghiêm chỉnh ngồi sau bàn làm việc, vươn tay ra: “Bản vẽ đâu? Mau lên, đừng lề mề, bằng không thật xin lỗi đầu óc của tôi bánh đậu của cô.”

Tần Chân nhịn.

Trước khi ra khỏi văn phòng, anh chàng đầu óc không chứa bánh đậu còn tươi cười nói với cô: “ngoài trời vẫn đang mưa, nhớ gọi cha đứa ngốc tới đón cô nhá!”

Tần Chân suýt thì trượt chân, quay đầu lại dữ dằn nói: “được, không cần anh lắm chuyện! Tôi đi gọi điện thoại cho cha thằng bé!”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...