Trình Lục Dương nói được thì làm được, trưa ngày hôm sau liền lôi kéo Tần Chân đang nghỉ làm đi xem mắt.
Trước khi xem mắt, anh nhìn Tần Chân trong bộ đồ công sở đen thui, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lôi kéo cô đi trung tâm thành phố thay đổi trang phục.
“Ngay cả xem mặt tôi cũng chưa đồng ý với anh, anh còn được đằng chân lân đằng đầu đổi trang phục chiến đấu của tôi?” Tần Chân ỉu xìu bị anh kéo ra khỏi công ty.
“Cô cũng biết là trang phục chiến đấu? Dù sao cũng do Trình Lục Dương tôi giới thiệu, cô mặc bộ này ra ngoài gặp người, không chừng đã ném mặt mũi tôi lên hành tinh nào rồi! Hơn nữa, mỗi một lần xem mắt đều là một lần chiến đấu, để bảo tồn lượng máu, giành được thắng lợi cuối cùng, chúng ta phải trang bị cho tốt!”
“Người chơi tiền thật đáng xấu hổ!”
“Chờ sau khi cô bị người chơi tiền giết một trăm lần đến mức hết sạch kinh nghiệm thì sẽ không khỏi mơ ước rồi.” Trình Lục Dương xách cô vào một cửa hàng hiệu, rất to giọng nói với nhân viên chân dài của cửa hàng: “Chọn một bộ thích hợp với cô ấy.”
Nhân viên cửa hàng vô cùng nhiệt tình, liên tiếp hỏi Tần Chân có yêu cầu gì, sau đó chỉ từng bộ từng bộ cho cô: “Cái này thế nào? Chị da trắng, rất hợp mới màu xanh ngọc.”
“Hay là cái váy này? Chị mảnh khảnh, mặc vào trông rất ra dáng.”
Tần Chân xoay người sang chỗ khác, thấy Trình Lục Dương ngồi trên sô pha mềm mại như ở nhà mình, áo sơ mi màu xám bạc tôn anh lên như vương giả, chiếc quần âu màu đen cũng toát ra vẻ cấm dục lại khêu gợi?
Cô cảm thấy rất tuyệt vọng, cô thật sự không nên nhiều chuyện quy hoạch lại tủ quần áo cho anh, nếu không khi anh mặc bộ đồ màu sắc sặc sỡ ra ngoài thì cô sẽ có đầy đủ lý do chỉ trích anh: “Anh ăn mặc sắc sảo thế này mà cũng dám ra đây gặp người, tôi mặc thế này thì có vấn đề gì?”
Người con của cầu vồng với góa phụ đen, vừa đẹp còn gì!