Beta: Vi Vi
Sau khi phát hiện ra tình cảm của bản thân đối với Trình Lục Dương, cảm giác giật mình khi nghe lời tỏ tình đột ngột của Mạnh Đường đã phai đi rất nhiều.
Nhưng Tần Chân cần thời gian để suy nghĩ lại thật cẩn thận, xem nên xử lý phần tình cảm của mình này như thế nào. Dù sao, trong mắt mọi người, cô và Trình Lục Dương không phải là người thuộc cùng một thế giới.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy uể oải.
Tần Chân đi theo Trình Lục Dương ngồi vào trong taxi, nghe anh nhanh chóng đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế, thế này mới không nhịn được nói xen vào: “Không đưa tôi về nhà à?”
“Trông cô vừa rồi còn hùng dũng hoành tráng lắm cơ mà, phải cần tôi đưa về sao?” Trình Lục Dương ngồi bên cạnh cô, tức giận lườm cô một cái, “Đến nhà tôi ăn cơm.”
“Nhà tôi đâu phải không có cơm ăn, việc gì phải đến nhà anh ăn?”
“Nếu cô muốn nói đến cái tủ đầy mì tôm với đồ ăn nhanh kia của mình, ừm, đúng là rất hợp với cô.”
“…… Anh….nhìn thấy khi nào thế?”
“Lần trước đến nhà bôi thuốc cho cô, tình cờ nhìn thấy.”
Tần Chân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong đầu lại tái hiện cảnh tượng đêm đó, anh cẩn thận bôi thuốc giúp cô, dè dặt như đứa bé sợ làm sai… Chẳng lẽ, là từ lúc đó bắt đầu thích anh?