Beta: Vi Vi
Đỡ một con ma men người đầy hơi rượu lên trên giường thì phải mất bao nhiêu sức lực, tiêu tốn mất bao nhiêu calo đây?
Tần Chân thật vất vả mới lôi được Trình Lục Dương lên trên giường, còn phải thở hồng hộc mở tủ ra tìm cho anh bộ quần áo sạch sẽ, nếu cứ để nguyên như vậy mà ngủ, chỉ sợ sáng ngày hôm sau anh sẽ được 120 đưa vào bệnh viện.
Trình Lục Dương nằm ở trên giường lẩm bẩm một mình cái gì đó, nhưng Tần Chân lại không để ý anh đang nói gì, bởi vì toàn bộ lực chú ý của cô lúc này đã bị cái tủ với các loại quần áo đủ màu sắc này thu hút.
Tủ quần áo của Trình Lục Dương rất to, sau khi kéo cửa ra, có thể thấy các loại quần áo được phân loại treo ở hai bên. Tần Chân há hốc mồm nhìn lướt một vòng, đỏ cam vàng lục lam tím…. Danh hiệu người con của cầu vồng quả nhiên không phải là hư danh!
Cô nhịn không được bắt đầu tưởng tượng Trình Lục Dương mỗi ngày mặc một màu chạy tới công ty, dọc đường đi nhân viên trong công ty đều lộ ra vẻ mặt đặc sắc, đây đại khái là tổng giám đốc khoe khoang nhất, lòe loẹt nhất mà họ từng gặp.
Buồn cười như vậy, nhưng trong lòng cô lại thấy chua xót, bởi vì khoe khoang lòe loẹt thật ra không phải là ý định của người đàn ông này, có lẽ anh còn khao khát có thể phối màu bình thường hơn ai hết, chỉ tiếc đôi mắt anh không cho phép anh làm như vậy.
Nhìn bộ âu phục màu sắc thê thảm này, cùng với bộ quần áo vì phối màu lung tung mà làm thay đổi hoàn toàn, cô lắc lắc đầu, chỉ lấy một bộ quần áo ở nhà sạch sẽ ra, ném lên người tên đang nằm trên giường kia, “Dậy mau, đi thay quần áo đi!”
Nói xong liền đi ra ngoài, đợi ở cửa mấy phút mà vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, vì vậy lại đẩy cửa thò đầu vào xem, “Đã thay xong chưa?”