Miệng Độc Thành Đôi

Chương 24


Chương trước Chương tiếp

Đó là một cái ôm rất thành ý, rất nhẹ rất nhẹ, thậm chí cô còn không dùng sức mà chỉ hơi dán vào người anh.

Trong phút chốc Trình Lục Dương cứng đơ cả người, bị một cái ôm đột ngột khiến cho chẳng biết làm sao, may mà chỉ khoảnh khắc, cô đã nhanh chóng lùi lại hai bước, trở về chỗ cũ.

Tần Chân ra vẻ kinh ngạc chỉ vào mặt anh, “Ố, anh đỏ mặt?”

Sắc mặt Trình Lục Dương xấu xí vô cùng trong nháy mắt, anh trừng cô hung tợn rồi xoay người đi đến phòng khách.

Tần Chân đi theo, “Cám ơn anh đã nghĩ gì nói nấy dõng dạc tự cho mình là đúng tự cho mình là thông minh làm việc thiện, nhờ có anh mà tôi được lợi không ít, như thế tôi mới hiểu ra dạy người lấy cá không bằng dạy người đánh cá.”

Đây là đang nói phét cái gì đây?

Trình Lục Dương dừng bước, Tần Chân đang lải nhải thì va vào lưng anh nên giật nảy cả mình.

Anh xoay người lại nhìn cô, “Tần Chân, tôi phát hiện cô rất biết được voi đòi tiên, hòa nhã với cô tí là cô đã dám làm bừa! Ngày nào đó nếu cho cô cái máy bay chiến đấu thì chẳng lẽ cô sẽ ngập tràn lòng yêu nước, lái luôn đến đảo Điếu Ngư, không cho phép ai được ở đó mà giết toàn bộ?”

Tần Chân buông tay, “Không phải chúng ta là bạn bè sao? Bạn bè chẳng lẽ không phải là nên có gì nói đó, đùa giỡn mắng thẳng mặt nhau sao?”

“Ai là bạn với cô rồi?” Anh ra chiều ghét bỏ: “Cô từng thấy cao phú soái (*) làm bạn tốt với cô gái * bao giờ chưa?”

[(*) cao ráo, giàu có, đẹp trai]
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...