Ba vị quan xử án ngồi gần y, đương nhiên nghe rõ mồn một. Ba vị đại nhân có vẻ ngượng ngập, có lẽ ba người thầm nghĩ nếu Tào Đức Bảo đã ra mặt thì cứ để ông ta khoe mẽ, dù sao án này cũng không cần thẩm tra nữa, có sẵn kẻ chết thay rồi mà không tận dụng thì đúng là phí phạm. Nhưng nghe thấy người khác nói toạc ra như vậy thì khuôn mặt cũng tối sầm lại.
Một loạt tiếng bước chân truyền đến, hỗn độn huyên náo, xen lẫn tiếng xiền xích kéo lê trên mặt đất. Trên công đường toàn tay lão luyện trong việc thẩm án, tất nhiên ai ai cũng nghe ra người làm chứng này bị còng bằng xích, gương mặt không khỏi lộ ra vẻ khó hiểu, nghĩ thầm chẳng lẽ nhân chứng này là đạo tặc giang hồ có võ công cao cường hay sao?