Không ai cắt ngang lời kể của ta, e rằng tất cả mọi người trên công đường đều biết chuyện mà ta nói rất trọng đại, nếu để cho người khác nhận ra đầu mối gì, không khéo lại rước họa vào thân, thế thì đúng là lợi bất cập hại.
Nhưng có một người không bận tâm nhiều đến vậy, y cười một tiếng, lại ho một tiếng, lúc này mới nói: “Hả? Trận chiến năm đóbổn vương không tham dự đúng là chuyện đáng tiếc trong cuộc đời, bổn vương cũng không hiểu vì sao áo giáp bạc của quý quốc lại bị câu thích tiễn nước ta xuyên thủng, ngay cả quan viên ăn bổng lộc cũng không làm rõ chuyện này, nếu như con gái của thợ săn nho nhỏ có thể nói rõ mọi chuyện, bổn vương cũng muốn nghe xem thế nào.”
Dĩ nhiên người này là Ô Mộc Tề rồi.