Hạ Hầu Thương lại lẳng lặng không nói một lời, Vĩnh Lạc đế liếc mắt nhìn y, nụ cười trên mặt liền biến mất rồi nói: “Sao vậy? Rượu này không ngon sao?”
Hạ Hầu Thương vội vàng chắp tay rời ghế: “Phụ hoàng, dĩ nhiên rượu này rất ngon.”
Sự tôn kính và câu nệ của y cũng không đổi được lời khen của Vĩnh Lạc đế. Ngài chỉ vào chỗ ngồi bảo y ngồi xuống, rồi không để ý tới y nữa.