Từ chân bàn có điêu khắc hoa thược dược nhìn ra bên ngoài, có thể thấy một đôi giày tím thêu hoa trắng từ từ đến gần, áo khoác bạc trên gối chấm đến ủng, còn bên cạnh y chính là một bộ áo bào xanh giày hươu, hai đôi giày cuối cùng dừng ở bên bàn dài: “Ra thể thống gì? Còn không giúp chủ tử ngươi đi ra ngoài?”
“Biểu ca, vị mỹ nhân này của huynh thật nhanh nhảu.” Chờ đón chính là một tiếng cười khẽ.
Giày hươu nhích đến gần giày tím, giày tím liền dời qua bên cạnh hai bước, ta rất thú vị khi thấy vậy.
Bàn dài được mở ra, Mị Nguyệt và Oanh Nhi đỡ ta dậy, tay ta đỡ eo, cau mày hơi hành lễ với Ninh Vương: “Vương gia, thiếp thân thất lễ…”