Beta: Chjcbjbj
Người hầu cầm ô đến gần Hạ Hầu Thương nhưng không dám tiến lên. Gã nhìn về phía Ô Một Tề, giọng y như băng lạnh trời đông: “Hạ Hầu Thương, phụ vương ta đã có tuổi, không chịu được đày nắng, ngay cả đám người hầu bình thường mà ngươi cũng sợ sao?”.Trong mắt Hạ Hầu Thương thoáng hiện vẻ lo âu, chàng nhìn về phía ta như hỏi ý kiến. Ta khẽ gật đầu. Sau đó chàng không lên tiếng nữa, để đám người hầu che ô cho hai người.
Chàng tin tưởng ta, dù ta ở bên Ô Mộc Tề lâu đến vậy, thậm chí có thai, chàng vẫn tin tưởng ta ư? Liệu chàng có biết ta là con gái của Trưởng Công chúa không? Nếu thế thì chàng còn tin tưởng ta nữa hay không? Không hiểu sao, lòng ta lại không lo lắng mà chỉ cho rằng chàng chắc chắn sẽ đối xử với ta như trước. Bởi vì tất cả những gì chàng nói đều là sự thật, và cả niềm đau trong mắt chàng cũng là sự thật.
Mặc dù cảm thấy bụng âm ỉ đau nhưng mắt ta nhìn chàng vẫn chất chứa niềm hạnh phúc.
“A Ngọc, nàng có sao không?”. Cuối cùng chàng cũng cất tiếng hỏi thăm.