Mị Tướng Quân

Chương 192: Vậy thì sao, chỉ một câu nói này thôi


Chương trước Chương tiếp

Editor: Kentu

Beta: Chjcbjbj

Người trên quảng trường chỉ nghĩ rằng núi đao này quá cao, Ngạnh Khí công hộ thể của hắn không gượng nổi nên bị thương, nhưng không một ai không bị cảm động bởi sự dũng mãnh của hắn, tiếng ủng hộ thấu đất trời ngày một vang dội.

“Quả thật xứng danh dũng sĩ”. Ô Mộc Tề chợt thở dài nói, “Ngay cả đao Yến Linh luyện từ tinh chất vàng sắt cũng không hề hấn gì với hắn”.

Ta giả vờ ngây ngô: “Tinh chất vàng sắt là gì thế, trên đời này quả thật có thứ này à?”.

Y cười không đáp, nói lảng: “Tên này dũng mãnh quá, có vài phần khí khái như tướng quân năm đó, đáng tiếc không thể sử dụng, nếu không phải…”.

Khuôn mặt tuấn mỹ của y mang nét cười ấm áp, ngón tay màu mạch nhẹ nhàng vuốt ve bím tóc bện dây ngọc ngà, dáng vẻ thong dong như đang ngắm ánh chiều tà. Lòng ta chộn rộn, đột nhiên dâng nỗi bất an.

Tinh chất vàng sắt? Thế mà y lại dùng tinh chất vàng sắt làm lưỡi đao, vậy nếu tên Tát Dã kia giẫm lên không phải chân gãy tay đứt sao? Dù cho có Ngạnh Khí công đi chăng nữa cũng không thể căn ngản sức sát thương của tinh chất vàng sắt.

Dùng ống nhòm nhìn lên núi đao, nơi Tát Dã leo qua quả nhiên có một thanh đao Yến Linh, lưỡi đao đã nhuốm máu, lòng ta bỗng giật thót, sợ hãi trông theo Tát Dã tiếp tục trèo lên trên bằng đôi chân gần như đứt lìa. Cách ống nhòm, ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy chân Tát Dã chảy máu đầm đìa nhưng vẫn còn nguyên vẹn.

Ta đặt ống nhòm xuống, lòng vẫn còn hoảng loạn, không biết vì lý do gì mà mình bỗng nhiên quan tâm người không quen biết đến vậy?

Ô Mộc Tề lại từ từ bỏ vỏ quả lê xanh kia ra, cầm quả lê cắn một miếng, nói với ta: “Quả này lạnh, hai mẹ con nàng ăn không tốt đâu. Ta gọi người chuẩn bị canh hạt sen, lát nữa sẽ đưa tới, nàng mau uống nhân lúc còn nóng mới có sức mà xem tiếp”.

Y khẩn khoản nói xong, ánh mắt ân cần mà dịu dàng: “Nàng yên tâm, tuy đao Yến Linh này được tạo thành từ tinh chất vàng sắt nhưng lúc y bước qua, lưỡi đao vẫn chưa nhằm đúng hướng đâu”.

Ta nhìn thấy khóe miệng y mang nụ cười dịu dàng, không hiểu sao lại cảm thấy người rét run, không khỏi nắm chặt áo choàng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...