Khi bọn ta ngồi lên khán đài có mái che, Đại hãn Thiết Sâm và Trưởng Công chúa vừa tới. Lúc họ đến, quảng trường dậy tiếng quỳ lạy vạn tuế rung động trời xanh. Không biết tại sao, âm thanh này dội vào tai ta lại chẳng khác gì làm cho có, không thể bằng lúc Ô Mộc Tề đi ngang qua được. Vẻ tôn kính trên khuôn mặt của những người dân du mục này dành cho y khiến người ta có cảm giác như sức nặng ngàn cân.
Ta đứng dậy cùng Ô Mộc Tề nghênh đón Đại Hãn Thiết Sâm và Trưởng Công chúa. Giữa tấm mành nửa che nửa đậy, ta cảm thấy có hai ánh mắt sắc bén như dao lướt về phía mình nhưng dời đi ngay lập tức. Ta biết, ánh mắt đó là của bà. Ô Mộc Tề không nói cho ta biết y sẽ cho ta thân phận gì, nhưng ta biết, ta và Trưởng Công chúa chắc chắn không thể tránh nổi dây dưa.