Thật ra ta rất sợ y giận dữ mà cho ta một chưởng.
Nhưng người này luôn đa nghi, hễ ngươi bảo y làm, y tuyệt nhiên không làm. Vì vậy, y chỉ cười cười, nhưng bỗng dưng ôm lấy ta, đôi môi thuận thế kề tới, hai cánh tay ôm ta chặt khít, giày xéo môi ta. Ta giận dữ, chỉ cảm thấy bờ môi y lạnh như băng, cứ như rắn độc ngày hè… Nhưng ta vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, đành phải lạnh lùng mặc y dùng môi lưỡi chiếm đoạt. Cuối cùng y buông ta ra, nhìn thẳng vào mắt ta: “Quân Triển Ngọc, nàng… muốn ta làm thế nào đây…”.