Lối đi ngầm này không hề dài, cùng lắm chỉ hai mươi ba mươi thước, bên trong đen đến nỗi vươn tay không thấy được năm ngón. Mỗi một khúc quanh một ngã rẽ thì càng cách xa tiểu viện kia, làm ta không đoán nổi đã đi tới nơi nào.
Rốt cuộc đã đi tới cuối con đường dài ngoẵng kia, không biết người nọ nhấn chốt mở nào trên tường, thoáng chốc ánh sáng phía ngoài chiếu vào đường hầm, khiến ta cảm thấy trong tầm mắt mình như bừng sáng trong thoáng chốc, lại ngờ ngợ không rõ mình đứng ở đâu, người mặc áo xanh bào gấm, đầu đội ngọc quan là ai.
Y chìa tay với ta, muốn đỡ ta qua cánh cửa kia. Ta mới chợt giật mình hoảng hốt, chẳng phải ta đã đoán được từ lâu?