Hắn khẽ thở dài một tiếng khiến trái tim ta đột nhiên treo lên cao vút. Rốt cuộc cũng quên mất sự ám muội như có như không giữa hai người này, nghĩ thầm: Bây giờ hắn ra sao rồi?
Nhưng Tiểu Thất không nói gì thêm, lại khẽ than một tiếng: “A Ngọc, nếu người có thể tỉnh thì mau tỉnh lại đi, nếu không...”
Nếu không thì thế nào? Đúng là sốt ruột muốn chết!
Ta quýnh quá, bất giác thốt lên lời: “Hắn làm sao rồi?”
Đến lúc phát ra tiếng ta mới biết những lời này không phải là ý nghĩ của ta, mà là âm thanh thật sự.