Mị Tướng Quân

Chương 141: Bừng tỉnh ngộ


Chương trước Chương tiếp

“Yên tâm, yên tâm! Bổn vương hiểu, mẫu hậu lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều... Còn nữa, cô tưởng bổn vương là tên ngốc sao.. .? Cô muốn bổn vương thêm thứ gì, bổn vương lập tức thêm thứ đó sao? Bổn vương đã tìm hiểu chán chê rồi, biết dược tính và công hiệu của hoa ngũ tiền, phối hợp với mười mấy loài hoa khác đúng là không chê vào đâu được. Lúc này mới thêm vào...”

Thảo nào An Dật vương nói thích nàng ta, thì ra bởi vì nàng giúp đỡ ông ta rất nhiều... Ta đã nói rồi, bằng cái vẻ ngẩn ngẩn ngơ ngơ này, không thể nào khiến Vĩnh Lạc đế đội mũ xanh phải không?

Ta hoang mang, thật sự rất hoang mang. Thì ra để có thể ủ được thứ rượu có công dụng chữa bệnh thần kì đó, An Dật vương cần có sự nhắc nhở của Thanh phi. Nhưng vì lẽ gì? Rốt cuộc Thanh phi muốn hại hay giúp ta đây?

Thanh phi thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Vương gia, đã gặp Vương phi rồi, vậy thiếp thân xin cáo từ...”

Ta cười thầm, xem ra mặc dù An Dật vương coi cô là tri kỷ, nhưng cô lại không hiểu ông ta cho lắm. Đừng coi ông ta là tên ngốc, mặc dù ông ta hơi ngơ ngơ, nhưng không hề đần độn, trí nhớ rất tốt.

Quả nhiên, An Dật vương hừ một tiếng: “Thanh phi, cô không hề có ý tốt phải không? Mới tới được một lúc, ba phen mấy bận đã định đi rồi ư? Cô nói xem, rốt cuộc cô tới đây thăm cháu dâu ta hay còn có ý định nào khác?”

Thanh phi hoảng hốt, vội nói: “Đương nhiên thiếp thân đến thăm Vương phi nương nương. Thiếp thân... Thiếp thân chỉ hơi vội...”

An Dật vương hài lòng nói: “Vậy thì cô ở lại đây thêm một lát đi. Căn phòng này trống không, chỉ có một người nằm ngay đơ trên giường, ta sợ lắm...”

Nếu trong tay có kiếm, chắc chắn ta sẽ nhảy lên đâm một nhát... Kiểu người gì thế này, mở miệng thì nói đến thăm ta, nhưng thăm kiểu đó sao? Ăn nói như thế hả?

Thanh phi không dám nói muốn rời đi nữa, đành phải phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy...”

Tuy An Dật vương không hiểu nhân tình, nhưng dù sao cũng xuất thân từ hoàng cung, vẫn được nuôi dạy đàng hoàng, nhớ lời Hoàng thái hậu dặn, nam nữ thụ thụ bất thân... Đặc biệt là giữa chú và cháu dâu... Cho nên, ông ta không đưa tay sờ mò, mà chỉ ghé mặt vào sát mặt ta. Khoảng cách rất gần... Thậm chí ta còn nhận thấy được sáng nay chắc chắn ông ta đã ăn chút tỏi.

Mấy sợi lông tơ trên mặt ông ta chà vào mặt ta...

“Vương gia, ngài làm gì thế? Để người ta nhìn thấy thì không hay đâu...” Thanh phi khuyên.

“Cô tưởng ta bảo cô ở đây làm gì, không phải để cô làm chứng sao? Chứng minh ta không làm gì con bé cả. Làm sao, ta đang nhìn sắc mặt con bé, không được à?”

“Vậy... Vậy ngài đừng ghé sát như vậy!”

“Gần lắm sao? Đã đụng chạm da thịt đâu! Đúng rồi, cô sờ giúp ta đi, người con bé có cứng không?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...