Mị Tướng Quân

Chương 126: Lời nói mềm mỏng, nhưng lại ngông cuồng


Chương trước Chương tiếp

Chuyển ngữ: Chjcbjbj

Hắn quay đầu nhìn cửa sổ bên trái, nói: “Vậy ta sai người nhổ đi.”

Ta cười nói: “Vương gia quả thật tỉ mỉ, thiếp thân còn chưa nói là cửa sổ nào mà Vương gia đã đoán được rồi ạ?”

Mặt hắn ửng đỏ, khẽ ho một tiếng, nói lấp liếm: “Cửa sổ bị cành trúc chĩa vào chắc là cái này nhỉ?”

Bốn bề Lâm Thủy các đều là nước, chỉ trồng thúy trúc dọc theo phòng. Trước nửa đêm, gió thổi làm thúy trúc gõ vào cửa sổ, sau nửa đêm lại không thấy tiếng động gì nữa. Có lẽ hắn đứng trước cửa sổ, âm thầm bẻ gãy cành trúc vươn ra. Hắn đã đứng trước cửa sổ bao lâu? Liệu có phải đứng mãi đến lúc trời sáng mới vội vã về Vương phủ thay áo?

Ta chỉ muốn hỏi hắn: Vì ai cô độc đứng trọn đêm thâu? Là vì Quân Triển Ngọc hắn đã ban thuốc độc hay vì Hoa Ngưng Tích đã sống lại?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...