Ta thường xuyên phải đề phòng Hạ Hầu Thương nhảy ra từ sau tấm bình phong, cho nên đối với ta mà nói, hai canh giờ này chẳng khác gì cực hình. Trông sang từ kẽ hở của bình phong khắc hoa, thấy hắn hơi động đậy thì ta đã giật thót. Ánh mắt ta cứ đảo quanh bình phong và đồng hồ cát chỗ góc tường, đồng hồ cát chảy mãi mới được một phần ba. Một lúc lâu sau nhìn lại, vậy mà không hề nhúc nhích, cứ giậm chân ở chỗ một phần ba.
Ta không hiểu tại sao không ngâm đủ hai canh giờ thì không được, nhưng lại không thể mở miệng hỏi… sợ hắn lại nhân cơ hội chạy ra.