Có hai thị tỳ bước lên đỡ Thanh Văn, Ninh Khải Dao chỉ vào ta, cất giọng the thé, “Biểu ca, do cô ta hạ độc! Cô ta muốn hại huynh…”
Hạ Hầu Thương nói: “Muội nói nhăng nói cuội gì đó? Sao nàng ấy có thể hại ta được?”
Ninh Khải Dao tiến lên mấy bước, đoạt lấy bát sen trong tay ta rồi đưa cho một thị tỳ khác: “Ăn đi!”
Vậy mà cô ta lại dùng người hầu thử độc. Sắc mặt của Thanh Văn kia đã trắng như tờ giấy, phải nhờ người đỡ xuống.
Trong mắt thị tỳ này có vẻ cầu khẩn, nhưng không dám lên tiếng xin tha, chỉ run rẩy đưa tay ra múc một thìa sen vào miệng. Vừa mới nuốt vào, thị tỳ đó cũng ôm bụng kêu đau hệt như Thanh Văn.
Ninh Khải Dao nói: “Biểu ca, nữ nhân này không phải người tốt, cô ta muốn hại chết huynh. Muội nhận được tin tức liền chạy tới ngăn cản. Biểu ca, huynh mau bắt cô ta lại, nhốt vào đại lao!”