Hắn lại không đi tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn ta, đột nhiên nói: “Đối với nàng, tính mạng của mình rẻ mạt đến vậy sao?”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy rõ mắt hắn chợt lóe lên tia sáng, như ngọc quý rơi xuống đá thô, vỡ nát bấy, được ánh sáng bao trùm mà phát sáng lấp lánh… nhưng lại mang nỗi niềm thương tiếc.
“A?” Ta chưa kịp phản ứng hắn đã sải bước đi về phía trước. Ta thầm nhíu mày, trong lòng thoảng chút lo lắng.