Mị Hương

Chương 66: Lửa tình


Chương trước Chương tiếp

Sáng ra, ba huynh đệ Tạ gia thần thanh khí sảng chạm mặt, nhìn nhau đắc ý.

Tạ Nam mở miệng đầu tiên: “Tiểu Tinh nhà ta mềm mại chết được! Nàng cứ sợ ta không muốn nàng, luôn quấn quýt bên ta! Tí nữa nàng tỉnh lại, ta sẽ bàn bạc với nàng, xem khi nào mời bà mối thì hợp.” Ôi, thê tử hiền dịu như vậy, sao nỡ lòng đợi nàng lớn bụng mới làm phiền nàng chứ? Chi bằng lúc này cầu hôn rước dâu luôn thể.

Tạ Thắng càng tự đắc, muốn giành sự vênh váo của Tạ Nam, lại cảm thấy khoe khoang chuyện Sử Tú Nhi mạnh mẽ bạo dạn trong chuyện ấy ra ngoài thì không ổn cho lắm, chỉ hắng giọng nói: “Tú Nhi nhà ta khá lớn mật chủ động, so với các tiểu thư phủ tướng quân ngày xưa mạnh mẽ hơn nhiều! Còn mời bà mối đến cửa cầu hôn sao, đó là chuyện tất nhiên.” Thê tử hiểu chuyện như vậy, còn yêu ta vô cùng sâu đậm, cớ gì phải ngược nàng chứ? Phải nhanh chóng cầu hôn để nàng yên lòng thôi!

Tạ Đằng mỉm cười, tự dưng cảm thấy không khí ở Diêu phủ trong lành hơn nhiều những nơi khác, nói: “Tiểu Mật nhà ta tài mạo song toàn, từ nhà bếp cho đến phòng khách, có thể tính toán có thể viết, biết ăn biết nói, lại si mê ta như vậy, ta sao đành lòng phụ nàng? Phải mời bà mối tốt nhất tới cửa cầu hôn.” Tối hôm qua ân ái vậy rõ ràng đã chịu xuống nước với ta, bây giờ mời bà mối tới, tất nhien là mã đáo công thành.

Ba huynh đệ Tạ Đằng muốn cho tỷ muội Diêu Mật một niềm vui bất ngờ, không dùng điểm tâm, chỉ nói với Cố phu nhân một tiếng rồi về phủ tướng quân.

Sáng sớm Tạ Đoạt Thạch luyện võ xong, thấy phủ tướng quân vắng đám Tạ Đằng thì hơi vắng vẻ, gọi Trần Vĩ Trần Minh cùng dùng điểm tâm, trò chuyện với Trần Minh: “Chuyện của Lý Phượng ngươi trước tiên nên bẩm với phụ mẫu nhà ngươi, rồi trịnh trọng đến Lý phủ cầu hôn mới phải.”

Vì đám người Đột Hoa vương gia chưa rời kinh thành, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng không dám trở về nhà, luôn ở tại phủ tướng quân, Trần Vĩ Trần Minh cũng không dám rời đi nửa khắc, bảo vệ các nàng sít sao.

Trần Minh khổ não than: “Ta hỏi Lý tiểu thư có nguyện ý gả cho ta không, nàng cứ liên tục lắc đầu, chưa chịu mở miệng nói lời nào.”

Tạ Đoạt Thạch nói: “Ngươi chỉ cần cầu hôn Lý phủ, nàng ta tất nhiên sẽ đáp ứng.” Trần Minh trên người có chiến công, lại làm phó tướng, hơn nữa gia cảnh cũng không tệ. Còn như Lý Phượng, tối qua an tĩnh một đêm, hẳn đã thông suốt, sẽ không phản đối hôn sự.

Đang trò chuyện thì Tiểu Đao tiến vào, Tạ Đoạt Thạch bảo hắn ngồi xuống rồi cười nói: “Phụ mẫu Tiểu Đao và Linh Chi đều mất, các ngươi từ nhỏ lớn lên ở phủ tướng quân hôn sự tất nhiên sẽ do phủ tướng quân giúp các ngươi lo liệu, chuyện bà mối tới cửa cũng chỉ là hình thức, không phức tạp. Tiểu Đao yên tâm.”

Tiểu Đao cười toét miệng, trả lời: “Có lão tướng quân làm chủ, ta có gì mà không yên lòng?”

Lát sau, huynh đệ Tạ Đằng trở về, nói rằng phải mời bà mối sang Diêu phủ cầu hôn. Nói đến chuyện này, Trần Vĩ và Trần Minh cũng phụ họa, hôm qua ôm người ta, ban đêm canh chừng, dù thế nào cũng phải nhanh chóng cầu hôn để an lòng người ta.

Tạ Đoạt Thạch thấy sắc mặt của ba huynh đệ, biết họ đắc thủ, cười ha hả không thôi, ôi, sắp có cháu bồng rồi!

Bọn họ thương lượng một rồi, đều nhất trí trước tiên nên nhờ nữ quyến biết ăn nói sang thăm dò ý tứ, sau đó nhờ quan môi giới tới cầu hôn, nhưng vậy mới ổn.

Tạ Đoạt Thạch nghĩ một hồi, sai người mời Mạnh Uyển Cầm sang phủ, nhờ bà hỗ trợ xử lý một ít việc vặt. Mạnh Uyển Cầm vì hôn sự của Cố Mỹ Tuyết còn chưa có quyết định mà gấp đến độ không thể gấp hơn, vừa nghe Tạ Đoạt Thạch mời bà đến phủ tướng quân, liền cho Cố Mỹ Tuyết đi theo, trong lòng tính toán muốn mượn tay Tạ Đoạt Thạch, giúp Cố Mỹ Tuyết định hôn. Nếu không đính hôn, chỉ sợ sẽ bị quan phủ cưỡng phối.

Mạnh Uyển Cầm đến phủ tướng quân nghe được lời của Tạ Đoạt Thạch thì nói: “Lão tướng quân, các nàng Diêu phu nhân chỉ thiếu nghi thúc bái đường thành thân, cũng không có việc gì. Chỉ là Tô cô nương và Lỹ cô nương vôn là công thần quốc gia, vừa là thiên kim tiểu thư, lại hạ thân làm nô tỳ phủ tướng quân, so ra cũng thiệt hơn nhiều. Nên đến Tô phủ và Lý phủ dò ý rước rồi mời bà mối tới cầu hôn sau.”

Tạ Đoạt Thạch cười bảo: “Trần Vĩ Trần Mình, các ngươi nói với phụ mẫu tới nhà người ta dò ý tứ trước đi.”

Huynh đệ Tạ gia lại cho rằng không cần cho nữ quyến đến trước làm gì, cứ để bà mối thẳng tiến cầu hôn à được. Rất nhanh, họ sai quản gia đi mời bà mối, nói rõ phải là một bà mối mồm mép, mặt mày tươi cười, và trên hết phải có tính kiên nhẫn.

Lại nói đến tỷ muội Diêu Mật sau khi tỉnh dậy, thì sai ngươi sang bên kia thám thính.

Sử Tú Nhi lộ liễu xoa lưng, nói thẳng: “Bận rộn cả đêm, phỏng chừng bây giờ dính bầu rồi.”

Phạm Tinh đỏ mặt nói: “Theo như ma ma ở biệt viên Tây Sơn, sau khi bà dì tới mười ngày là dễ có bầu nhất, không biết là thật hay giả đây. Nếu thật, tất nhiên đã thành công.”

Diêu Mật mặt mày ửng hồng, nhìn Sử Tú Nhi và Diêu Mật nói: “Bà dì chúng ta tới cùng một ngày, nếu ma ma biệt viện Tây Sơn nói thật, chúng ta sẽ đồng thời dính bầu.”

Sử Tú Nhi hét toáng lên: “Nguy mất, chúng ta mà cùng một lần thì tốn kém lắm, phải nhanh chóng viết sách trữ tiền thôi.”

Diêu Mạt cười hì hì: “Không bằng chúng ta hợp tác viết truyện dài, dùng chuyện chúng ta vào phủ tướng quân làm cốt truyện, viết một gai thoại truyền kì.”

Phạm Tinh tiếp lời: “Ý này rất hay. Dù thế nào cũng có Lí đại nhân giúp chúng ta bán sách, không lo lượng tiêu thụ.”

Đang nói chuyện, Cố phu nhân sai người tới mời các nàng ra ngoài dùng điểm tâm, trong nhất thời len lén nhìn các nàng, tháy các nàng mặt mày ngậm hàm xuân thì không khỏi âm thầm lắc đầu, sớm gả vào phủ tướng quân có gì không tốt, sao lai yêu đương vụng trộm như vậy?

Sử di nương và Phạm di cũng lắc đầu, nhưng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh dù thế nào cũng đã cùng Tạ Thắng và Tạ Nam ph thê chi thực, lại được Tạ Đoạt Thạch chấp nhận, dù chưa chính thức bái đường thành thân, nhưng tiểu phu thê muốn ân ái là chuyện con người bình thường. Các bà ấy làm trưởng bối, thôi đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Sau khi dùng điểm tâm, dọn dẹp xong, tỷ muôi Diêu Mật bắt đầu viết sắp, mới viết được hai quyển thì có a hoàn đến báo: “Phu nhân, tướng quân mời bà mối tới cửa cầu hôn.”

“Không phải đã nói không lấy chồng à? Sao lại mời bà mối?” Diêu Mật ngẩn ra, tức khắc sai mời mời Cố phu nhân đi vào, vội vàng hỏi: “Mẹ, không nên đồng ý hôn sự.”

“Đây là thế nào? Các con hôm qua còn… Ta nghĩ các con và tướng quân êm dẹp rồi chứ.” Cố phu nhân sốt ruột khuyên nhủ: “Tốt nhất là đồng ý thôi! Không đáp ứng nữa thì làm kiêu quá. Sợ rằng tướng quân lạnh tâm, không đến cầu hôn nữa.”

“Mẹ, bây giờ tướng quân muốn nghênh con vào cửa chỉ vì giữ thể diện!” Diêu Mật cắn bút nói: “Chúng ta bây giờ có nhà, cái gì cũng không thiếu, tại sao phải gả vào phủ tướng quân xem sắc mặt hắn chứ? Còn nữa, lần này là Linh Chi, không biết lần sao là người nào. Bản thân tướng quân không thỏa đáng, con không thể không lo.”

Sử Tú Nhi và Phạm Tinh xin Sử di nương và Phạm di từ chối hôn sự. Sử di nương và Phạm di khuyên nhủ nhiều lần, nhưng các nàng không nghe, nói rằng dù có đồng ý ác nàng cũng không gả.

Diêu lão gia nghe tin cũng bối rối, đã như vậy mà còn không chịu lấy chống, đây là muốn làm loạn tới mức nào?

Sử di nương và Phạm di hết cách, cũng trở vào bàn bạc, nói: “Qua lần này, người kinh thành đã chấp nhận mấy đứa nó là phu nhân tướng quân, chỉ thiếu một nghi thức nữa mà thôi. Bây giờ mấy đứa nó không chịu thành thân, chắc chắn là có ý khác. Chỉ là phải trả lời bà mối như thấ nào?”

Cố phu nhân suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Thôi thì nói với bà mối, hôm qua nhập trạch, thích khách náo loạn nên bị kinh sợ, không nên bàn chuyện cưới xin, phải sau nhập trạch mười hai ngày, lên miếu xin thẻ bình an, trấn phủ, Tiểu Mật chúng nó lấy lại tinh thần, rồi lại bàn chuyện cưới xin.”

“Cũng chỉ có thể vậy.” Sử di nương thở dài: “Chúng ta chọn ngày tốt đến bái phỏng lão tướng quân, bàn lại vài chuyện.”

Một nơi khác, huynh đệ Tạ Đằng uống trà chờ tin tốt lành của bà mối, ai dè chờ một hồi, bà mối đen mặt đi vào, kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra.

A, lại bị từ hôn? Huynh đệ Tạ gia chết đứng người. Lúc này không đồng ý, chẳng lẽ các nàng ấy đợi tới lúc có em bé mới đồng ý sao? Thế này là thế nào? VỚi dung mạo của bọn họ, cầu hôn lại bị từ chối đến mấy lần.

Mạnh Uyển Cầm nghe xong liền nói: “Theo lí mà nói, thích khách náo loạn ngày nhập trạch, lại có người chết, là điềm xấu. Cố phu nhân bảo đợi sau mười hai ngày mới cầu hôn cũng có lí. Các người là đàn ppng không hiểu mấy chuyện kiêng kị này.”

Nghe Mạnh Uyển Cầm nói vậy ,Tạ Đằng lập tức cao hứng, ta đã nói rồi, đêm qua ân ái như vậy, sao lại từ hôn chứ? Chỉ đợi mười hai ngày thôi, chịu đựng một chút, cũng chẳng có gì đáng ngại.

Tạ Thắng và Tạ Nam nghe xong cũng bình thường trở lại.

Bọn họ ở đây không suông sẻ, Trần Vĩ và Trần Minh sai người đến Tô phủ và Lý phủ thăm dò, nói rằng hôm qua xảy ra chuyện, sẵn sàng cưới Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng làm vợ, Tô phủ và Lý phủ sai người nói chuyện với Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng một lát liền gật đầu đồng ý.

Tạ Đoạt Thạch thấy chuyện Trần Vĩ Trần Minh thuận lời thì bàn bạc với Mạnh Uyển Cầm, nói rằng phải giúp Tiểu Đao tổ chức hôn sự.

Mạnh Uyển Cầm đương nhiên đáp ứng, cười nói: “Thời gian qua Tiểu Đao phục vụ phủ tướng quân, nay thành hôn, dù sao cũng nên có nhà riêng cho mình chứ?”

Tạ Đoạt Thạch nói: “A Đằng trước đây có mua một tòa nhà khá rộng rãi, cách kinh thành không xa. Đó là chuẩn bị cho mấy vị hộ vệ khi nào kết hôn thì dùng. Tiểu Đao thành hôn, tất nhiên phải dọn vào nhà đó ở. Chỉ là phụ mẫu Tiểu Đao không còn, phủ tướng quân phải giúp nó tổ chức hôn sự. Nếu A Đằng cưới vợ, việc này là chuyện của vợ nó. Nhưng bây giờ vợ nó không đáp ứng hôn sự, phủ tướng quân cũng không có ai chủ trì những cái này, đành phảu để cho người giúp một phen.”

Cố phu nhân nghe Mạnh Uyển Cầm dẫn Cố Mỹ Tuyết vào phủ tướng quân thì khong khỏi giậm chân, nói với Diêu Mật: “Linh Chi mới đi, Cố Mỹ Tuyết lại đến, Cố Mỹ Tuyết trước đây có tâm tư, bây giờ chỉ sợ càng giở thủ đoạn. Tiểu Mật à, con sao lại không tức giận vậy hả?”

“Mẹ, không có Cố Mỹ Tuyết cũng còn người khác. Chuyện này căn bản là do tướng quân, chứ không phải mấy nữ nhân kia.” Diêu Mật thở dài: “Con không đáp ứng hôn sự mà đã rầu như thế. Nếu như đáp ứng rồi, nhìn hết nữ nhân này đến nữ nhân khác tiếp cận tướng quân, vậy càng không sống nổi.”

Diêu Mật không sốt ruột, Cố phu nhân lại đứng ngồi không yên, đi tìm Sử di nương và Phạm di bàn bạc đối sách. Ba người trao đổi một lúc thì đổi quần áo đến phủ tướng quân.

Tạ Đoạt Thạch nghe các bà tới, vội vàng sai người đón các bà vào trong.

Cố phu nhân không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng với Tạ Đoạt Thạch bọn DIêu Mật không muốn gả chồng, các bà ấy hết cách mới lựa lời từ chối bà mối, bây giờ sốt ruột, cố ý đến cùng Tạ lão tướng quân nghĩ cách.

Tạ Đoạt Thạch không vội, cười híp mắt nói: “Để bọn nó ân ái nhiều vào, tất nhiên là gỡ không ra. Đến lúc đó không cần chúng ta thúc giục, bọn nó cũng tự tìm cách thành thân.”

Từ phủ tướng quân trở về, đám Cố phu nhân mang theo ý cười trên mặt. Hôn sự này không thoát đi đâu được, mặc kệ là có chính thức bái đường thành thân hay không, nữ nhi bọn họ vẫn là phu nhân tướng quân.

Tới tối, đám Tạ Đằng quả nhiên là chạy đến Diêu phủ, nói rằng Đột Hoa vương gia chưa rời knh, sợ lại sẽ có thích khách đột nhập Diêu phủ, mấy ngày nay, ban ngày bọn họ ở phủ tướng quân xử lí công việc, ban đêm sẽ qua ngủ ở Diêu phủ.

Cái này thật giống con rể tới chơi nhà quá đi! Cố phu nhân nghe Tạ Đằng tới, không khỏi vã mồ hôi, con gái ban ngày từ chối hôn sự, ban đêm con rể tới nhà, phu thê chúng nó đây là đang chơi trò gì?

Huynh đệ Tạ gia đêm qua nếm trải tư vị, đang trong lửa tình nồng nhiệt, ở phương diện nào cũng nghĩ bọn họ là nhất, tỷ muội Diêu Mật chắc chắn sẽ nhiệt tình đối đãi bọn họ. Không ngờ đám Diêu Mật vừa nghe bọn họ tới, sợ bọn họ trèo cửa sổ, lập tức chạy đến thư phòng của cha ngủ với mẹ mình.

Đêm nay, huynh đệ Tạ gia trằn trọc không ngủ được, cứ bấm ngón tay tính ngày, ừm, chưa đầy mười hai ngày nữa đã được thành thân. Thành thân, nhanh chóng cưới vợ. Đến lúc đó, đêm nào cũng…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...