Mạc Kỳ Hàn nhấp nhẹ môi, chớp mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, đè nén tức giận, hỏi: "Nàng ở đây tức giận với ai? Với ta hay là với Nhị Vương gia?"
Tay run lên, giật mình, lại tiếp tục viết, Lăng Tuyết Mạn chưa ngẩng đầu, an tĩnh nói: "Ta dám tức giận với ai? Đều là đại nhân vật nhúc nhích ngón tay là có thể lấy mạng ta, ta vì giữ mạng, kéo dài hơi tàn, sao dám tức giận?"
"Lăng Tuyết Mạn!"
Mạc Kỳ Hàn âm u khuôn mặt, mắt thâm thúy nhiễm băng hàn, lạnh lùng nói: "Đừng bày ra bộ dạng nửa chết nửa sống với ta, nàng nghĩ Mạc Kỳ Diễn sẽ là chỗ dựa của nàng sao? Hừ, nàng thật sự luôn có những ý nghĩ kỳ lạ!"