"Không phải, ta… ta rất kinh ngạc, ách, ngài biết đấy, ta dễ dàng buột miệng…" Lăng Tuyết Mạn ngượng ngùng nói, theo bản năng dời mắt, không nhìn tới nam nhân trước mặt, cách vài ngày lại nhìn thấy hắn, trong lòng đã có kinh hỉ, cũng có khẩn trương, vừa nghĩ đến dâm tặc kia có thể đang ở chỗ tối nhìn bọn họ, liền có chút sợ, chân cũng không khỏi nhẹ lui một bước.
Động tác rất nhỏ này rơi vào trong mắt Mạc Kỳ Diễn, phút chốc cảm thấy căng thẳng, nói nhỏ: "Tuyết Mạn, ngày ấy là ta không đúng, nàng đừng để trong lòng."