Mạc Kỳ Hàn mặc một thân y phục ẩm ướt trở về, đến bây giờ thay quần áo xong gần nửa canh giờ, một câu cũng không có nói, chỉ kêu Vô Cực cầm rượu đến, uống từng ly từng ly.
Trên mặt đã tẩy đi cao dịch dung, lộ ra khuôn mặt nguyên bản tuấn tú hoàn mĩ như điêu khắc, một đôi mắt bình tĩnh dọa người, trừ bỏ nhìn chén rượu, trong mắt không còn một vật nào.
Rượu vào yết hầu, tất cả rối rắm.