"Oa… Oa…"
Lăng Tuyết Mạn lựa chọn không nhìn, ngồi dưới đất, nhìn xấp ngân phiếu trong tay biến thành một tờ mỏng manh, đau buồn, lại nghĩ đến cuộc đời bi thống của bản thân, nước mắt tựa như chuỗi trân châu bị đứt, lộp độp rơi xuống!
Mạc Kỳ Hàn thở dài không thôi, ngồi dậy, hai tay chụp tới, liền xách Lăng Tuyết Mạn lên giường, vứt nằm xuống bên cạnh hắn, hai tay nhanh đắp kín chăn gấm, cúi đầu ôn nhu hôn lên đôi mắt rưng rưng của nàng, nhẹ giọng nói: "Trong thiên lao ủy khuất hai ngày, nói vậy nàng không ngủ thoải mái, bây giờ không phải nên ngủ một giấc cho ngon hay sao?"