Giờ phút này, Mạc Kỳ Hàn âm trầm nhìn chằm chằm tiểu tử dính vào trong ngực Lăng Tuyết Mạn, cắn răng nói: "Mạc Ly Triệt, con có chịu dừng hay không? Nói cho con biết, sức nhẫn nại của phụ hoàng đối với con là có hạn đấy! Đã nói chỉ ngủ cùng mẫu hậu con một đêm, con đếm xem hiện tại mấy ngày rồi! Bốn ngày đó! Trẫm cảnh cáo con, lập tức trở về tẩm cung của con ngủ đi, tối nay nói gì cũng không được đâu!"
"Oa oa oa… Mẫu hậu, phụ hoàng mắng nhi thần! Mẫu hậu…" Tiếng khóc vang dội, Mạc Ly Triệt khóc kinh thiên động địa, gắt gao ôm cổ của Lăng Tuyết Mạn, như gấu koala bám trên người nàng không xuống, nước mắt nước mũi rất nhiều.
Lăng Tuyết Mạn vội dụ dỗ, "Triệt nhi không khóc, phụ hoàng chọc con cho vui một chút thôi, con…"