"Ai… Ai phi lễ chàng? Đầu óc ta không có hư hỏng đâu!" Lăng Tuyết Mạn bị bắt quả tang, xấu hổ đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn, hờn dỗi một câu, quay người đi.
"A, trẫm còn nghĩ rằng nàng…" Mạc Kỳ Hàn nghiêng người, dán vào phía sau Lăng Tuyết Mạn, cười quỷ dị ở bên tai nàng, "Nghĩ rằng nàng muốn!"