"Có bí mật, bất quá chỉ có một mình ta biết." Giọng Lăng Tuyết Mạn nhỏ như muỗi, có chút không yên bất an.
"Hiện tại nói với ta không được sao?" Mạc Kỳ Hàn ôn nhu hỏi.
Lăng Tuyết Mạn cứng đờ, ngẩn ra, lập tức lắc đầu, "Không nói không nói, nói chàng sẽ bị hù chết, cho dù dọa không chết, chàng cũng sẽ không cần ta!"
"Làm sao có thể?" Mày Mạc Kỳ Hàn nhíu chặt, nắm giữ tay Lăng Tuyết Mạn, trấn an cho nàng yên tâm, "Ta không cần nàng, thì còn cần ai? Chúng ta cùng nhau đã trải qua bao nhiêu sinh tử, tình cảm của ta đối với nàng sâu bao nhiêu, nàng không biết sao?"