Trong cung Long Dương, Mạc Ly Hiên được an trí ở trên giường rồng của Hoàng đế Mạc Ngự Minh.
Mạc Ngự Minh ngồi ở bên giường, Hoàng Hậu cùng thần quý phi đứng ở bên cạnh. Mạc Kỳ Diễn, Mạc Kỳ Minh, Mạc Kỳ Lâm, Mạc Kỳ Sâm, Mạc Kỳ Dục đứng hai bên, phía dưới mười thái y đang quỳ.
Trong tẩm cung, không khí đè nén cứng ngắc. Trên mặt mỗi người đều là lo lắng.
"Phế vật!"
Mạc Ngự Minh trầm tĩnh nghe tập thể Thái Y Viện bẩm báo xong, sau nảy lên phẩn nộ, lớn tiếng quát: "Trẫm nuôi bọn phế vật các ngươi có tác dụng gì? Ba năm trước, Dịch thái tử tuổi còn trẻ tra không ra bệnh gì, mấy tháng trước lại không không cứu nổi Hàn nhi của trẫm. Hiện nay đến hoàng tôn của trẫm cũng không giữ được sao?"
"Hoàng Thượng, chúng thần đã cố hết sức, xin Hoàng Thượng thứ tội!" Các thái y kinh hách cuống quít dập đầu.
"Người đâu! Lột mũ mão áo quan của lũ phế vật này, nhốt vào thiên lao! Một ngày Hiên nhi của trẫm một chưa tỉnh lại thì các ngươi ở trong thiên lao một ngày. Nếu như Hiên nhi chết, toàn bộ các ngươi chôn cùng!" Mạc Ngự Minh ác lạnh trừng mắt thái y, hạ lệnh không chút lưu tình.
"Hoàng Thượng tha mạng! Hoàng Thượng tha mạng!"