"Ừ? Ngươi học chiêu với trẫm? Sau đó đi dụ dỗ nha đầu chết tiệt kia của người?" Mạc Ngự Minh nổi giận, trên mặt giăng đầy gân đen.
"Nếu là chiêu tốt, học để sử dụng cũng không sai nha!" Mạc Kỳ Hàn cười, cái nụ cười đó khi nhìn vào trong mắt phụ hoàng hắn, cũng rất cần ăn đòn.
Mắt thấy phụ hoàng của hắn lại muốn ném ly trà, Mạc Kỳ Hàn vội nói: "Phụ hoàng cũng may đã dụ dỗ được mẫu hậu, nếu không lúc ấy đại ca vẫn chưa tới hai tuổi, vậy coi như không sinh được nhi thần rồi!"
Mạc Ngự Minh giận ngất, cầm lên một ly trà ném tới, "Tiểu tử thúi, dám giễu cợt phụ hoàng ngươi! Ngươi có tiền đồ a, dám vì một nữ nhân bỏ tam cung lục viện, ngươi còn cần học chiêu sao?"