"Lăng Tuyết Mạn!"
Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn tái đi, rống cả tên cả họ một tiếng, xoay người một cái áp Lăng Tuyết Mạn ở dưới thân thể, âm trầm nói: "Nàng nói cái gì? Nàng không gả cho ta, thử hỏi ông trời xem có nam nhân nhân nào dám cưới nàng? Ai dám có lá gan này, trước tiên hỏi cái đầu trên cổ hắn một chút!"
"Ách chàng nặng chết đi, xuống dưới! Không gả cho chàng, nhất định phải gả người khác sao? Ta không biết đi làm ni cô sao?" Lăng Tuyết Mạn buồn bực xô đẩy, không cam lòng yếu thế.
"Hừ, vậy chỉ sợ cho nàng tự ra bạc, tự mình làm công, xây cho mình một tòa am ni cô!" Mạc Kỳ Hàn hừ cái mũi, nằm nghiêng thân.