Lăng Tuyết Mạn cúi đầu, tim đập loạn nhịp nhìn hai người nắm tay, thật lâu không nói gì, không hề động, cũng không rút tay về.
Đêm hôm đó sau khi rời rừng đào, nàng nằm mộng, mơ thấy hắn nói, hắn nguyện ý sống cùng nàng, đến bạc đầu chẳng xa nhau.
Chậm rãi rút tay về, Lăng Tuyết Mạn lại hạ mí mắt, khóc nức nở, "Kỳ Diễn, ta gọi ngài Kỳ Diễn, thực xin lỗi thực xin lỗi, không cần yêu ta nữa, ta không xứng để ngài như thế, thật sự, thật sự…"
"Tuyết Mạn!" Mạc Kỳ Diễn giơ bàn tay trống rỗng, trong lòng bàn tay còn lưu lại nhiệt độ của nàng, nhưng lại là lạnh thấu tâm,