Vừa nằm, lần nữa ôm nàng vào ngực, liền thoáng như cách ngàn năm vạn năm, dường như đã có mấy kiếp, thật may mắn, nàng lại trở về bên cạnh hắn, hoàn hảo không hao tổn trở lại trong lòng hắn, thật tốt.
Cúi đầu, xoa nhẹ cánh môi của nàng, trên mặt hiện lên nụ cười thương tiếc, duỗi ngón giải huyệt ngủ của nàng, "Mạn Mạn, quên hết mọi thứ sợ hãi, có ta ở đây bên cạnh nàng, cái gì cũng không sợ, không sợ……"
Ý thức của Lăng Tuyết Mạn dần trở lại, nàng biết không phải đang nằm mơ, hắn trở lại, ôm nàng, còn giống như trước đây, giống như tối hôm qua thân mật ôm nàng, nhưng nàng thật bẩn……