Mạc Kỳ Minh híp mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa đái vũ, tà ác cong môi, "Nàng cứ nói đi? Nữ nhân tới tay sao có để không đụng? Huống chi nàng là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy!"
Nghe vậy, mặt Lăng Tuyết Mạn thoáng chốc trắng bạch, không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm nam nhân trước giường, nước mắt rơi ra, môi đỏ mọng khẽ nhếch, cũng là không phát ra được một âm.