"Ừ, trẫm có nói không cho sao? Khi con quay về, trẫm sẽ sai người đưa đến Tứ Vương phủ."Mạc Ngự Minh cười nói.
"Nhã Phi nói con mà thấy phần thưởng sẽ cao hứng, nhưng nếu ngài thưởng vàng bạc châu báu, con không cao hứng lắm, hiện tại con có bốn núi vàng, không lo không có tiền." Lăng Tuyết Mạn muốn biết là ban thưởng cái gì có thể khiến cho nàng vui mừng!
"Bốn núi vàng?" Mạc Ngự Minh trợn mắt, "Có ý tứ gì?"
"Bốn người con của ngài đó, bọn họ đều thiếu nợ con tiền cá cược, chỉ cần bọn họ còn ở kinh thành, lúc nào con cũng có thể đòi tiền. Cho nên phụ hoàng, ngài còn phần thưởng khác đúng không?" Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, rất là buồn bực.