Mắt khẽ động, lại có một giọt lệ nóng lăn xuống, hắn ôm nàng chặt hơn, không muốn buông lỏng ra chút nào, nghẹn ngào, hắn nói: "Mạn Mạn, hiện tại ta tốt hơn nhiều rồi, có nàng yêu ta như vậy, ta sẽ không chết, sẽ không chết, chúng ta phải sinh tử không rời, vĩnh viễn tương thân tương ái, bên nhau cả đời."
"Tình nhân, chàng đừng cố chịu đựng, chúng ta phải đi tìm đại phu đi, không xa, ta biết ra khỏi Tứ vương phủ, qua hai con đường, có một ngõ tắt đến tiệm thuốc." Lăng Tuyết Mạn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên, lời nói càng lúc càng nóng vội.