Mạc Kỳ Hàn nằm nghiêng, tay trái chống thân thể, không nói một lời nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, trong ánh mắt, t*nh d*c tản đi từng chút một.
Lăng Tuyết Mạn không dám nhìn hắn, nhắm hai mắt thật chặt lại, nhưng rõ ràng vì quá căng thẳng, lông mi không ngừng rung, hai tay siết chặt cổ áo ngủ, đầu óc trống trơn, nàng chỉ hi vọng hắn không tức giận, không hung dữ với nàng, không bỏ mặc nàng.