Dưới màn đêm Mạc Kỳ Hàn cao lớn vững chãi, cẩm bào ở trong màn đêm tung bay, gió đêm cuốn mái tóc dài, khuôn mặt kiên nghị, đôi mắt kiên định nhìn nữ tử trước mắt này, hắn hạ quyết tâm muốn giữ chặt cả đời.
"Nhưng nàng ấy là ai? Chàng… chàng thật sự quên nàng ấy sao? Có thể có một ngày đột nhiên lại nhớ nàng ấy không? Nếu không quên được nàng…" Lăng Tuyết Mạn gian nan nói, cảm giác hô hấp như bị chặn.
"Nàng ta là ai không quan trọng, quan trọng là trong lòng ta không còn nàng ta, chỉ có nàng!" Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhàng nói, ngữ khí chắc chắn.
Lăng Tuyết Mạn giật mình không biết nên nói thêm gì nữa. Đột nhiên biết, kiện sự này tựa như một cây gai chém tới tim nàng, để cho nàng khó chịu đến cực điểm.