"Mạn Mạn, y phục này của tẩu sao muội thấy là lạ?" Nhã Phi kỳ quái nhìn quần áo của Lăng Tuyết Mạn, vạt áo gần như không có, lụa mỏng cũng không có, làm cho người ta cảm giác…
"Ha ha, đây là ta sáng tạo ra! Ta chọn một bộ ít mặc, dùng kéo cắt bỏ vụn dây lụa lưa tưa, để chạy khỏi vướng chân ngã, đá bóng cũng dễ hơn!" Lăng Tuyết Mạn đắc ý nói.
"Muội cũng phải cắt quần áo sao?" Nhã Phi giật mình mở to hai mắt nhìn, "Đến tối muội còn phải về cung, nếu để cho mẫu hậu thấy, muội coi như xong rồi!"