Mị Công Tử

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

var listStoriesVip=["Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Cổ Thần Vương","Tuyệt phẩm Huyền Huyễn - Tuyệt Thế Vũ Thần","Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc","Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Tổng Tài Đại Nhân, Mãi Mãi Con Đường Theo Đuổi Vợ","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thiên Đạo Đồ Thư Quán","Tuyệt phẩm Kiếm hiệp - Cao Thủ Thâu Hương","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thần Đạo Đan Tôn","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Sơ","Tuyệt phẩm Đô Thị - Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân"];document.write(listStoriesVip[Math.floor(Math.random()*listStoriesVip.length)]);"Tiền kh?ng l? vấn đề." Mai Đan Thanh nh?n Song Hỷ chằm chằm gầm nhẹ, nhưng nh?n đến lỗ mũi n?ng bị bọc một bọc thật to, hỏa kh? lập tức liền ti?u tan.

"Được rồi! Tiền l? vấn đề."

H?i l?ng khi hắn thỏa hiệp, Song Hỷ mới vuốt lỗ mũi đi ra cửa trước.

Mai Đan Thanh kh?ng hề ngăn cản, bởi v? hắn muốn len l?n dặn d? Vương đại phu đem dược liệu thượng hạng đưa đến Mai vương phủ, sau đ? hắn bỏ lại một t?i bạc thật to rồi đi theo Song Hỷ ra ngo?i.

Vương đại phu đưa tay v?o b?n trong t?i, oa! Một khoản tiền thật to.

Ha hả! Thần T?i tới cửa, dĩ nhi?n phải đem tất cả kinh nghiệm đến phục vụ cho thần t?i gia, tiền thưởng nhất định kh?ng ?t.

Vừa đi ra khỏi ph?ng kh?m bệnh, Song Hỷ vừa l?c đi tới một qu?n m?nh th?ch ăn, rồi lại kh?ng qu?n được m?n thạch ngọc băng m? m?nh y?u th?ch, kh?ng nhịn được dừng bước lại.

Đi theo ph?a sau n?ng, v? bất ngờ n?n Mai Đan Thanh thiếu ch?t nữa đụng v?o n?ng, lại nh?n thấy d?ng vẻ chảy nước miếng khi n?ng nh?n thạch ngọc băng, trong l?ng đ? hiểu mấy phần.

"Muốn ăn kh?ng?" Hắn ?n nhu hỏi.

"Tới đ?y đi! Vị c? nương xinh đẹp n?y, tới ăn m?n Thạch ngọc băng đi!" Tiểu ca b?n h?ng nh?n về ph?a Mai Đan Thanh mời gọi.

Sắc mặt Mai Đan Thanh lập tức trầm xuống, vừa định mắng chửi người, lại bị Song Hỷ ngăn lại.

"N?i nhiều v? dụng! Kh?ng muốn ăn th? th?i." Song Hỷ tức cười n?i.

"Ai n?i kh?ng muốn ăn? Cho hai ch?n, kh?ng đủ lại th?m." Mai Đan Thanh n?i cho hết lời, liền l?i k?o Song Hỷ đi t?m chỗ ngồi ngồi xuống.

Vốn l? n?ng c?n định n?i kh?ng muốn, nhưng n?ng đ? thật l?u kh?ng c? ăn m?n n?y, thật sự l? nhịn kh?ng được.

Th?i kệ, d? sao hắn hại n?ng bị thương, cho hắn đ?i n?ng một bữa cũng tốt.

"Kh?ng thể tr?ch ta." Vừa ngồi xuống, hắn lập tức n?i như vậy.

N?ng trợn mắt nh?n hắn một c?i. Kh?ng tr?ch hắn, chẳng lẽ phải tr?ch n?ng sao?

"Nếu như kh?ng phải do n?ng kh?ng ngoan, ta cũng sẽ kh?ng như vậy."

"Hừ, ngươi khi đ? uống rượu say." Song Hỷ cảm gi?c m?nh m? tha thứ cho hắn ngay th? thật l? qu? đơn giản.

"D? ta kh?ng say rượu, cũng sẽ l?m như vậy." ? hắn l? n?i đến chuyện đ? động tay động ch?n với n?ng.

"Ngươi thật sự cho l? nữ nh?n khắp thi?n hạ vừa gặp ngươi sẽ ngoan ngo?n nằm ở tr?n giường sao?" N?ng c? ch?t nổi giận, mũi cũng đau, ngay cả n?ng cũng rất kinh ngạc v? những lời n?y tự nhi?n lại rất r? r?ng, kh?ng c? giọng mũi ngh?n nghẹt như n?y giờ.

"Dĩ nhi?n kh?ng phải thế, ta chỉ hi vọng n?ng vừa gặp được ta liền ngoan ngo?n nằm d?i tr?n giường th?i." Hắn c?n u buồn thở d?i, l?m như ch?nh hắn mới l? người bị hại.

"Ta kh?ng c? nằm sao? Ta chẳng những ng?y ng?y nằm, c?n bị muỗi cắn đến mức sắp đi gặp Phật Tổ rồi.? N?ng v? c?ng tức giận, h? miệng ăn một miếng thạch ngọc m?t lạnh thật to để giảm nhiệt.

"Nếu như ta kh?ng muốn n?ng nằm đ? cho muỗi đốt nữa, n?ng c? c?n đồng ? leo l?n giường ta nằm nữa kh?ng?? ?nh mắt của hắn nh?n chăm ch? v?o n?ng thật s?u, giọng n?i ?m dịu m?t rượi như ngọn gi? xu?n thổi nh? nhẹ tr?n mặt hồ, ?n nhu động l?ng người.

Biểu hiện của hắn như thế thật l? l?m nhịp tim người ta đập dồn dập kh?ng dứt, hại n?ng thiếu ch?t nữa sẽ gật đầu n?i ?được?. May mắn sự rụt r? của nữ nh?n đ? l?m cho n?ng sựng lại, "Dĩ nhi?n kh?ng thể n?o."

Vốn cho rằng hắn sẽ tức giận, kh?ng ngờ rằng hắn v? t?nh lại lộ ra vẻ mặt bao dung, c?n gật đầu một c?i n?i: "Được rồi!"

?c ?c! Thương lượng dễ d?ng đến như vậy sao? Hắn h?m nay thật kh?c thường.

"N?ng h?m nay rốt cuộc đ? đi đ?u?"

"Ta h?m nay nghỉ ph?p!"

"Ai n?i n?ng c? nghỉ ph?p?"

N?ng mở to mắt, vẻ mặt rất kinh ngạc nh?n hắn, "Ta kh?ng c? nghỉ ph?p sao? Nhưng c?c n?ng tiểu ? c?ng tiểu Quang trong bảy ng?y c? một ng?y nghỉ ph?p, ta cũng phải c? chứ?"

Đương nhi?n l? c?, nhưng hắn lại kh?ng hi vọng n?ng c?.

"N?ng kh?ng c?." Hắn n?i lời tr?i với lương t?m.

Nghe được c?u trả lời của hắn, hại n?ng vừa đưa miếng thạch ngọc băng đến miệng lập tức để v?o trong ch?n lại: "Nhưng khi đ? ngươi n?i l? ta c? m?, nếu kh?ng l?m sao ta c? thể về nh? thăm đệ đệ muội muội của ta chứ?

"Th? ra h?m nay n?ng về nh? thăm đệ đệ muội muội n?ng sao?"

"Nếu kh?ng th? ta đi đ?u?"

Mai Đan Thanh cố đ? n?n niềm vui sướng trong l?ng, vẻ mặt l?m như kh?ng c? biểu hiện g? cả, một tay chống cằm lẳng lặng nh?n n?ng ăn.

"C? vẻ như ăn thật ngon nhỉ."

"Ngươi kh?ng ăn sao? M?n n?y nếu để hết lạnh sẽ ăn kh?ng ngon."

"Ta kh?ng th?ch ăn lung tung ở b?n ngo?i."

Thật l? nam nh?n k?n chọn.

"Vậy ngươi th?ch ăn c?i g??"

Hắn cố gắng suy tư, "Ừ...... Ta th?ch ăn c? ch?p tươi."

"C? ch?p?" C? cơ hội n?ng sẽ nấu cho hắn ăn.

? nghĩ như thế l?m Song Hỷ giật m?nh.

Sao n?ng lại phải lấy l?ng t?n cuồng ngược đ?i như hắn chứ?

Chẳng lẽ l? m?nh th?ch bị ngược đ?i hay sao?

"N?ng muốn nấu cho ta ăn sao?"

Hắn đột nhi?n d?ng thanh ?m chỉ c? hai người mới nghe được hỏi n?ng, gương mặt xinh đẹp đột nhi?n kề s?t v?o, hại tim n?ng lập tức đập lạc hết một nhịp.

"Ta...... Ta suy nghĩ một ch?t."

Hắn xụ mặt xuống, b? đạo n?i: "Suy nghĩ c?i g?? Tối nay n?ng nấu liền cho ta ăn."

"N?o c? người n?o ngang ngược như vậy?" N?ng chu miệng kh?ng nghị.

"Ta ch?nh l? như vậy. Đừng n?i ta đối xử tệ bạc với n?ng nh?, hay l? thế n?y đi! Chỉ cần n?ng nấu m?n c? ta th?ch cho ta ăn, ta sẽ để cho n?ng mỗi ng?y đều c? thể ăn được m?n thạch ngọc băng."

Song Hỷ vốn đang bĩu m?i, vừa nghe thấy c?u đề nghị của hắn, ?nh mắt lập tức s?ng l?n, "C? thật kh?ng?"

Như thế đ?ng l? c? thể đ?p ứng.

"Được, kh?ng nuốt lời nh?!"

"Ừ!" Hắn ph?t hiện cảm gi?c khi nu?ng chiều một nữ nh?n như vậy...... thực sự kh?ng tồi, hơn nữa buổi tối đ? c? m?n c? ch?p chưng tương thơm phưng phức chờ đợi nha.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...