Mị Công Khanh

Chương 242: Phiên ngoại: Thằng nhóc


Chương trước Chương tiếp

Vương Hoằng về tới sân viện.

Vừa vào tháp, chàng lạnh lùng nói: “Gọi hai thằng nhóc tới đây.”

“Vâng.”

Một người hầu cung kính lên tiếng, xoay người rời đi.

Hẳn trở về rất nhanh, thúc thủ đứng một bên, lặng lẽ đánh giá Vương Hoằng, rồi lúng ta lúng túng nói: “Nhóm tiểu lang không chịu đến.”

“Vậy ư?” Vương Hoằng thản nhiên hỏi: “Vì sao?”

Hạ nhân thành thật nói: “Nhóm tiểu lang hỏi nô vì sao lang quân triệu hồi bọn họ, dùng khẩu khí ra sao. Nô đã kể lại theo tình hình thực tế. Nhóm tiểu lang nói bọn họ đường đường là nhi tử Lang Gia Vương Hoằng, làm sao có thể là thằng nhóc cho được? Việc này phải phân biệt cho rõ, bảo nô trở về xác nhận một lần nữa.”

Vương Hoằng vươn tay xoa trán.

Một hồi lâu, chàng lạnh lùng nói: “Không sai, cũng biết phản pháo rồi đây.” Một câu ‘Đường đường là nhi tử của Lang Gia Vương Hoằng, làm sao có thể là thằng nhóc cho được’, rõ ràng chính là phản bác chàng, cũng đúng, bọn nó mà là thằng nhóc, vậy Vương Hoằng mình sinh hạ bọn nó thì là gì?

Vương Hoằng lại ra lệnh: “Ngươi nói cho bọn nó biết, không chịu đến cũng được thôi.”

Chàng chỉ nói câu này rồi ngậm miệng.

Đợi nửa ngày mới thấy hạ nhân phản ứng lại, đáp: “Vâng.” Rồi hắn xoay người rời đi.

Lúc này, hắn rời đi không lâu, một loạt tiếng bước chân lộn xộn vang lên từ bên ngoài.

Người còn chưa tới gần, một giọng nói non nớt ủy khuất đã truyền đến: “Vì sao phụ thân lại buồn bực?”

Nó hỏi là hạ nhân kia.

Giọng của hạ nhân truyền đến: “Điều này thì nô cũng không biết.”

Một đồng tử khác thầm oán: “A Túc, đều là tại đệ, ta chỉ nói tới Vương Chức Nhi kia thôi, đệ lại nói, Tạ Ứng và mấy nữ lang khác đều giống nhau, các nàng đều thích đám cung nữ tỷ tỷ, không nỡ để bọn họ rời đi.”

Lời này vừa thốt ra, giọng nói non nớt lúc trước lại vang lên: “Phụ thân tức giận vì chuyện này sao?” Nó nói với giọng rất ủy khuất: “Rõ ràng là ta làm việc thiện. Nhóm đại tỷ tỷ thích, các cung nữ tỷ tỷ cũng thích, ta để bọn họ ở chung một chỗ với nhau. Vì sao phụ thân lại phiền não?”

Hai đồng tử ngươi một câu ta một câu đã đi tới ngoài cửa.

Chần chờ một chút, hai đồng tử rốt cục đẩy cửa phòng ra, cúi đầu, rón ra rón rén đi về phía Vương Hoằng.

Đi một bước lui hai bước, thật vất vả mới bước tới trước mặt Vương Hoằng, hai đồng tử nhìn thoáng qua nhau, đồng thời quỳ xuống.

Nhìn hai nhi tử thành thành thật thật, dưới ánh nến, khuôn mặt của bọn nó nhu thuận đáng yêu, đột nhiên Vương Hoằng rất muốn thở dài.

Chàng nhìn hai nhi tử chăm chú, thản nhiên hỏi: “Vì sao lại quỳ xuống?”

Hai đồng tử cúi đầu, một đứa cất giọng trả lời: “Phụ thân tức giận.” Một đứa khác nói với giọng ủy khuất: “Nhi tử không dám không quỳ.”

“Vậy ư?”

Vương Hoằng thản nhiên hỏi tiếp: “Biết vì sao phụ thân phiền não không?”

Hai tiểu tử kia nhìn thoáng qua nhau.

Cuối cùng, bọn nó đồng thời kêu lên: “Khẳng định là do Đại huynh rồi!”

“Đúng, sai là ở Đại huynh!”

Một đồng tử ngẩng đầu lên, nói với giọng lên án: “Là Đại huynh nói, ngủ thì phải cởi y phục mà.” Một đồng tử khác dùng sức gật đầu, nói: “Đại huynh còn nói, làm việc quý ở chỗ công bằng, Tạ Ứng kia phí sức ra mặt cho các cung nữ tỷ tỷ, nên chia cho nàng ta mấy người, bằng không nàng ta sẽ mất hứng.”

Vương Hoằng cười lạnh, chàng từ từ nói: “Trong số những câu này, chỉ có hai câu ‘Ngủ thì phải cởi y phục’ và ‘Làm việc quý ở chỗ công bằng’ là Đại huynh các con từng nói qua, hơn nữa, đã nói từ rất lâu rồi, có phải hay không?”

Lần này, hai đồng tử thành thật cúi đầu, một hồi lâu mới nhỏ giọng đáp: “Vâng.”

Vương Hoằng cười lạnh: “Lời Đại huynh nói, các con đúng là biết cách bắt nó phát dương quang đại.”

Hai đồng tử nghe vậy, tròng mắt chuyển vòng nhanh như chớp.

Nhìn bọn nó quỳ trên mặt đất, bộ dạng vẫn không thành thật, Vương Hoằng bắt đầu thấy đau đầu.

Chậm rãi, chàng đứng lên, trầm giọng quát: “Đêm nay các con cứ quỳ như vậy đi!” Chàng vung ống tay áo, xoay người rời đi.

Hai đồng tử trơ mắt nhìn theo phụ thân rời đi, một hồi lâu, một đồng tử hì hì cười nói: “Chính phụ thân cũng không biết nên làm thế nào cho phải.”

“Đúng vậy, rõ ràng phụ thân rất tức giận, lại không biết vì sao bản thân tức giận.”

Nói xong, hai đồng tử cười hỉ hả, có thể làm cho phụ thân luôn uy nghiêm tức giận một cách vô cớ, bọn nó cảm thấy rất đắc ý.

Sau khi biết hai nhi tử bị phạt, Trần Dung đau lòng nhưng cũng không muốn can thiệp vào việc Vương Hoằng dạy con, vì thế nàng sai người chuyển tháp của mình đến phòng đó để nàng ngủ cùng với hai nhi tử.

Mẫu tử ba người cười đùa đến khuya, hai đồng tử không thể chịu nổi, ngả nghiêng nằm ngủ dưới đất. Trần Dung sai nô tỳ trải đệm chăn trên đất, sau đó bế bọn nó đặt lên đệm, hai tiểu tử kia ngủ say cả một đêm.

Ngoài dự kiến của Trần Dung, ngày hôm sau, Vương Hoằng cũng không hề chỉ trích hành vi âm phụng dương vi này của nàng.

Khi ánh nắng chiếu rọi, chuyện phát sinh vào đêm qua cũng truyền khắp toàn bộ Lang Gia Vương phủ.

Lúc đó, Vương thị đã phái người thông báo cho bệ hạ và Thái Hậu, loại việc nhỏ này, tất nhiên bệ hạ và Thái Hậu không thấy có gì khác thường.

Ngay cả khi tin tức truyền ra, các quý tộc trong thành Kiến Khang nghe xong cũng chỉ lắc đầu cười một cái, không đặt chuyện này ở trong lòng.

Cung nữ ban tặng cho Vương Hoằng bị Vương Hoằng phân chia cho người khác thì đâu đáng để mọi người để ý?

Thật sự để ý tới chỉ có đám người Tạ Ứng.

Các nàng vạn vạn lần thật không ngờ, đám nữ nhân thiên kiều bá mị này lại rơi vào phủ của mình, nay lại cầm ngọc bội nâng cao trên đỉnh đầu, quỳ gối trước mặt mình gọi mình là tỷ tỷ.

Đặc biệt là Tạ Ứng, nàng ta sầm mặt không nói lời nào.

Mà ở trước mặt nàng ta, năm cung nữ xinh đẹp quỳ thành một hàng, thật cẩn thận nhìn về phía nàng ta.

Các nàng nhìn thoáng qua Tạ Ứng, cảm thấy sợ hãi, nhịn không được lại chuyển ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía phu quân của Tạ Ứng, không đúng, nay hắn cũng là phu quân của các nàng.

Phu quân Tạ Ứng thấy các mỹ nhân xin giúp đỡ, hắn nhìn thoáng qua Tạ Ứng, đối diện với vẻ mặt cáu giận của kiều thê thì lại có chút chột dạ.

Uống một ngụm rượu, đột nhiên hắn đứng lên, tự lẩm bẩm: “A, sao lại quên mất chuyện đó chứ?” Vừa nói, hắn vừa vội vàng đi ra, có vẻ trốn chạy không kịp.

Khi hắn vừa mới bước ra bậc thang, thì nghe thấy tiếng sột soạt loảng xoảng, chính là Tạ Ứng đột ngột đứng lên, vung mạnh ống tay áo, ném chén rượu rơi thẳng xuống đất!

Phu quân Tạ Ứng nào dám quay đầu lại? Hắn vội vàng cất bước, nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Mới đi đến cửa viện, đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra một tươi cười vừa lòng khoái trá. Lại nói tiếp, từ sau khi Tạ Ứng gả tới đây, nàng ta quản lý rất nghiêm, khi hắn ra ngoài xã giao cũng không dám ở lại qua đêm, về phần nạp thiếp lại càng miễn bàn, trong phủ chỉ có hai thông phòng, mà đó là do phụ thân đã sớm chuẩn bị trước.

Hiện tại thì tốt quá, đột nhiên có thêm năm thiếp thất thiên kiều bá mị, hắn chỉ vừa nghĩ tới mà tim đã đập loạn, hận không thể lập tức quay lại, ôm ấp nhóm thiếp thất da thịt mềm mại, xinh đẹp đủ loại đủ kiểu mà thân thiết, cho bõ mấy năm buồn khổ.

Nhưng mà, việc này không thể vội, dù sao đã thu nạp về phủ rồi, chẳng lẽ, ác phụ Tạ Ứng kia còn dám ngăn cản mình hưởng lạc với các nàng hay sao?

Hừ, nói về thê tử của hắn, mắt cao hơn đỉnh, dựa vào tài năng của bản thân mà chưa từng coi phu chủ như hắn ra gì? Nàng ta còn có vẻ mặt tức giận nữa ư, nếu không phải do nàng ta tự động can thiệp, Trần thị A Dung và tiểu tử Thất lang kia đâu có đưa mấy mỹ nhân này lên tháp của mình chứ?

Hắn nghĩ tới Trần Dung và Vương Hoằng, cảm thấy ít nhiều có cảm kích, đây là một khởi đầu rất tốt, không phải sao? Hắn chỉ cần ân sủng năm mỹ nhân này, nói không chừng có thể khiến Tạ Ứng tức giận đến mức chán nản mà buông tay, để cho hắn tự do ôm trái ấp phải. Tới khi đó, hắn sẽ có thể thu nạp thêm bảy tám mĩ thiếp, tha hồ hưởng thụ diễm phúc trên thế gian này.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...