Mị Công Khanh

Chương 227: Phiên ngoại: Tạ Hạc Đình


Chương trước Chương tiếp

Tính ra, lúc này Vương Hiên đã rời nhà hơn 4 tháng, trong 4 tháng này, đám người Tạ Uyển lãng phí thời gian khi đi đường, còn cậu cũng đã đi một vòng lớn từ Nam Sơn đến Kiến Khang.

Trước mắt, Kiến Khang không nên đến nữa, mục đích xuống núi nhìn ngắm cũng đã thành, tin rằng khi mình về đến Nam Sơn, mẫu thân đã sinh cho mình một đệ đệ oai hùng rồi.

Ngẫm nghĩ, Vương Hiên cảm thấy nóng ruột, lập tức lớn tiếng nói: “Đi, về nhà thôi.”

Nói tới đây, cậu không quên trừng mắt nhìn xung quanh, ra lệnh: “Việc hôm nay không được nhắc tới với phụ thân ta!”

Chúng hộ vệ ồn ào vâng dạ. Hộ vệ trung niên kia thì nhịn cười rồi nói: “Lang quân hiểu biết thông thiên, chỉ sợ tiểu lang không lừa được bao lâu.”

“Không lừa được cũng phải giấu giếm.” Vương Hiên ngẩng đầu, nói với vẻ kháng nghị: “Việc này từ đầu tới cuối đều là do mẫu thân ta giấu giếm lừa gạt. Nếu phụ thân trách ta, thì ta sẽ tìm mẫu thân tính sổ.”

Cậu nói đúng lý hợp tình, nhưng đầu càng ngày càng cúi thấp, rõ ràng là chột dạ. Chúng hộ vệ cười vang, điều khiển xe ngựa đi trở về.

Mặc dù chỉ xa nhà có 4 tháng, nhưng giờ phút này nghĩ đến có thể trở về nhà, thì ai cũng đều vui vẻ.

Vì miễn cho ‘Ngộ thương’ người qua đường, lúc này, Vương Hiên đã đội đấu lạp.

Đi được nửa tháng, phía trước xuất hiện một tòa thành, hành thư phiêu dật được điêu khắc ở đầu tường, từ xa nhìn lại, tất cả mọi người có thể ngửi thấy hương rượu thịt và hương son phấn tỏa ra từ bên trong.

Chúng hộ vệ mừng rỡ, thét to liên thanh.

Như thành là trong đó chờ thành trì, vì ở gần Kiến Khang, người ở đây rất đông, ngựa xe như nước. Nhà gỗ tinh xảo, được xây dựng ở hai bên bờ hồ, thuyền con lượn lờ, đưa mắt nhìn khắp nơi đều là bóng người mặc trường bào phất phơ qua lại.

Kích động đánh giá nhóm nữ lang mỹ mạo đi qua đi lại, một hộ vệ dựa sát vào xe ngựa, cười nói với bên trong: “Tiểu lang, nơi đây thủy tú nhân mĩ, người không xuống dưới đi dạo một chút sao?”

Dưới đấu lạp, giọng nói lạnh lùng của Vương Hiên truyền đến: “Ta thấy ngươi nên bớt nói đi.”

Lời này vừa thốt ra, tiếng cười lại vang lên.

Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng ồn ào xôn xao.

Trên ngã tư đường, người qua lại đều chạy về phía trước, trong tiếng bước chân còn kèm theo tiếng kêu lên vui mừng của các nữ lang.

Mọi người tò mò, lập tức điều khiển xe ngựa đến đó.

Chỉ chốc lát, phía trước bọn họ xuất hiện một đội đệ tử mặc hoa phục, đi đằng trước là mấy người cưỡi ngựa đang chậm rãi đi đến giữa đám người càng ngày càng đông đúc.

Dẫn đầu là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ, chân dài lưng thẳng. Tuy hắn cưỡi ngựa, không mặc trang phục kỵ sĩ mà mặc trường bào rộng, vừa cử động, gió thổi qua khiến trường bào phất phới như bướm lượn.

Nhìn nam tử giục ngựa mà đi, bên hông không bội kiếm mà cây sáo, tóc xõa vai rất có phong tư tiêu dao, Vương Hiên tò mò hỏi: “Hắn là ai vậy, quả nhiên là tuấn tú.”

Hộ vệ trung niên cười nói: “Ngài ấy gọi là Tạ Hạc Đình, năm đó cũng nổi danh cùng phụ thân người.”

Nổi danh cùng phụ thân sao?

Vương Hiên càng tò mò hơn.

Lúc này, đám người Tạ Hạc Đình đã đi tới phía trước bọn họ. Nhìn nhóm nữ lang im lặng đứng ở hai bên đường thưởng thức mĩ nam, tuy rằng thỉnh thoảng có tiếng thét chói tai nhưng cũng không tung ‘Lợi khí’ đả thương người khác, Vương Hiên rầu rĩ nói: “Không công bằng.”

Lời này vừa thốt ra thì mọi người lại cười vang.

Lúc này, đám người Tạ Hạc Đình đã đi tới trước mặt.

Đúng lúc này, hắn chớp mắt, liếc thấy vài hộ vệ quen mặt, định thần xem xét, lập tức Tạ Hạc Đình đã nhận ra dấu hiệu ở một chỗ kín đáo trên xe ngựa.

Lập tức, hắn giục ngựa lại gần.

Đến bên cạnh xe ngựa của Vương Hiên, hắn hỏi: “Đây là người phương nào?”

Hộ vệ trung niên tiến lên, thi lễ, mỉm cười nói: “Nhọc lang quân hỏi thăm, đây là Hiên tiểu lang nhà chúng ta.”

“Hiên tiểu lang? Là trưởng tử của Vương Hoằng?”

“Vâng.”

Tạ Hạc Đình thấp giọng nói: “Từ biệt đã lâu, con đã lớn đến vậy?” Vươn tay vén rèm xe, hắn nhìn Vương Hiên đội đấu lạp, nhíu mày nói: “Chỉ là một thiếu niên nho nhỏ tại sao lại dấu đầu lộ đuôi, không dám trực diện gặp người khác?”

Lời này vừa thốt ra, Vương Hiên giận dữ, đang muốn cãi lại, hộ vệ trung niên kia đã vội vàng ngăn lại.

Hắn thi lễ với Tạ Hạc Đình, mỉm cười nói: “Lang quân Tạ gia có điều không biết, tiểu lang nhà ta chỉ có làm như vậy, mới có thể đi lại thoải mái.”

Bất cứ một người Tấn nào đều hiểu được ý của câu nói này.

Tạ Hạc Đình ngẩn ra, hắn nhìn Vương Hiên, buồn bã hỏi: “Giống như mẫu thân sao?”

Hộ vệ trung niên đáp: “Giống cả hai người, càng tuấn tú hơn.”

Thì ra là thế.

Tạ Hạc Đình cười cười, thấp giọng nói: “Thú vị.”

Giọng nói trầm thấp, mơ hồ mang theo phiền muộn.

Nói xong lời này, hắn nhìn thấy cặp mắt phượng của Vương Hiên dưới đấu lạp đang nhìn mình, thì không khỏi cười nói: “Nhìn đôi mắt thì biết hài tử này có vẻ yêu nghiệt giống như mẫu thân.”

Hắn nhìn Vương Hiên, mỉm cười nói: “Hiên tiểu lang, con là trưởng tử của Lang Gia Vương thị, mãi mà không quay về quê cũ, có nhớ nhà không?”

Vương Hiên ngẩng đầu nhìn Tạ Hạc Định, cậu thật sự không thích cảm giác đối phương từ trên cao nhìn xuống, bản thân lại chỉ có thể né tránh nói chuyện.

Lập tức, Vương Hiên tháo đấu lạp xuống, thuận tay ném vào trong xe ngựa.

Khuôn mặt của cậu vừa lộ ra, tiếng thét chói tai cười vui trong đám người dường như im bặt.

Tạ Hạc Đình cũng bị giật mình.

Hắn đã nghe hộ vệ kia nói hài tử này so với phụ mẫu còn hơn một bậc, vốn hắn không tin lắm.

Nhưng hiện tại, hắn tin.

Hắn không thể ngờ được, có một ngày mình cũng nhìn ngắm một người đến ngây người.

Phục hồi tinh thần, Tạ Hạc Đình khen ngợi: “Rất tuấn tú.”

Ở thời đại dung mạo cử chỉ còn quan trọng hơn so với phẩm đức, Tạ Hạc Đình không thể không tán thưởng, hắn lại bổ sung thêm một câu: “Quả nhiên trò giỏi hơn thầy, Vương Hoằng kia có người kế tục rồi.”

Lúc này ai cũng tin rằng, người có dung mạo cử chỉ nổi bật bất phàm, nhất định cũng sẽ hơn hẳn người khác, cho nên Tạ Hạc Đình mới nói một câu như thế.

Tạ Hạc Đình là danh sĩ trong thiên hạ, lời đánh giá của hắn vừa thốt ra, mấy hộ vệ kia vội thi lễ, có vẻ không dám nhận.

Nhìn thiếu niên này, Tạ Hạc Đình lại hỏi: “Mẫu thân con khỏe không?”

“Phiền trưởng giả hỏi thăm, mẫu thân của ta vẫn khỏe.”

Tạ Hạc Đình lại hỏi: “Kiến Khang thế nào?”

Nhắc tới Kiến Khang, Vương Hiên nhíu mày, lắc đầu nói: “Không tốt.”

Dưới ánh mắt khó hiểu của Tạ Hạc Đình, Vương Hiên cười khổ: “Ở Kiến Khang quý nhân nhiều như cẩu, tiểu cô mạnh mẽ như sói.” Cậu mới nói đến đây, bốn phía đã truyền đến vài tiếng cười khả nghi, lúc này, giọng nói rầu rĩ êm tai của Vương Hiên lại vang lên: “Mặc dù mặc hoa phục cưỡi ngựa nhưng nhìn mỗi người lại không thấy có tự do.”

Nói tới đây, cậu nhìn Tạ Hạc Đình với vẻ thương cảm, nhỏ giọng hỏi: “Quân tử ngày ngày ở đây thật sự không thấy lo lắng sao?”

Tạ Hạc Đình nhìn chằm chằm thần sắc thương cảm trên mặt Vương Hiên, khẽ nhíu mày.

Hắn dựa vào gần Vương Hiên, thấp giọng hỏi: “Các tiểu cô thật sự mạnh mẽ như sói sao?”

Lời của hắn vừa dứt thì đã thấy trên trán thiếu niên đổ mồ hôi lạnh.

Tạ Hạc Đình lại nhíu mày.

Học Vương Hiên thương cảm nhìn mình, Tạ Hạc Đình cong môi, chậm rãi nói: “Thực đáng tiếc, con nên thích thú mới phải.”

Khi tiếng nói vừa dứt, hắn rút cây sáo bên hông, trong lúc chúng hộ vệ đang ngạc nhiên, Tạ Hạc Đình vung sáo như vung kiếm, hung hăng chém vào rèm xe ở hai bên.

Trong khoảnh khắc, rèm cửa sổ tơi tả, Vương Hiên vẫn đang trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt tuyệt mĩ yêu nghiệt kia rành mạch xuất hiện ở trước mắt người qua đường.

Tạ Hạc Đình lui về phía sau, từ rất xa, hắn chắp tay với Vương Hiên, bạc môi khẽ nhếch, tiếng cười lanh lảnh: “Người như ta bình sinh không thích nhất là bị người khác thương hại, tiểu lang quân Vương Hiên, mời thưởng thức sự chật vật ở Như thành.”

Hắn vừa nói xong, người đứng bốn phía bị sắc đẹp khiến cho si ngốc phục hồi tinh thần, các nàng thét chói tai, điên cuồng ập đến như thủy triều, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao vây quanh xe ngựa.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...