Mị Công Khanh
Chương 205: Tặng cho nàng
Cắn môi, nàng khẽ nói: “Trở về đi.”
Hai hộ vệ liếc nhìn nàng một cái, gật đầu xác nhận, nâng kiệu Trần Dung trở về phòng.
Trần Dung rời đi, tiếng nói chuyện trong phòng dần dần dừng lại. Một đám kẻ sĩ nguy quan bác mang chậm rãi thối lui.
Trong đó một người bạch diện trung niên ánh mắt hẹp dài, tư thái phong lưu thối lui đến cửa, thấy Vương Hoằng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn nóc nhà xuất thần. Trên gương mặt tuấn dật của chàng giờ phút này tràn ngập cô đơn. Rõ ràng cả sảnh đường hoa cẩm, rõ ràng quần áo cao quý, đôi mắt đen láy đi đôi với dung nhan được trời xanh ban tặng lại khiến cho người ta cảm thấy hiu quạnh vô tận.
Vương Hoằng như vậy, hắn chưa từng gặp qua.
Bạch diện trung niên rút chân về, đến gần Vương Hoằng.
Hắn đi đến bên cạnh Vương Hoằng, cúi đầu nhìn chàng, bạch diện trung niên thấp giọng thở dài: “Thất lang cần gì đến nỗi này?” Hắn cười nói: “Giờ phút này Thất lang đâu còn tư thái xuất trần, phong tư như thần tiên nữa? Ai, nữ sắc thật đáng sợ.”
Vương Hoằng cúi đầu xuống.
Hai mắt chàng đen láy lẳng lặng nhìn bạch diện trung niên kia, nhìn hắn, chàng cong khóe môi, khàn khàn nói: “Ta phải làm sao bây giờ?”
Giọng nói của chàng khàn khàn vô cùng: “Lan Chi, ta phải làm thế nào cho phải?”
Lan Chi nheo lại mắt hẹp dài, nói với giọng trêu tức: “Làm sao bây giờ? Không phải vừa rồi đệ đã quyết định rồi sao?”
Vương Hoằng vô tâm để ý tới lời trêu đùa của hắn, thậm chí không có tâm trí để mà tức giận, chàng lại ngửa đầu, lẳng lặng nhìn góc phòng, một hồi lâu, giọng nói thê lương của chàng truyền đến: “Ta chỉ biết dùng chiêu này thôi. Ngoại trừ nó ra, ta không biết phải làm thế nào mới có thể giữ nàng lại.”
Chàng thì thào nhắc lại: “Ta thật không biết phải làm thế nào, mới có thể giữ nàng lại.”
Nói tới đây, Vương Hoằng khàn khàn nói: “Lan Chi là người phong lưu, có vô số mỹ nhân ái mộ huynh. Theo lời huynh nói, ta phải làm sao bây giờ?”
Lan Chi cười rộ lên: “Phụ nhân kia của đệ không giống người thường, nếu thủ đoạn này của ta hữu dụng, bằng với danh hào của Lang Gia Vương thị người sao có thể phí phạm thời gian đến tận hôm nay?”
Vương Hoằng nghe vậy cũng cười khổ.
Chàng nhắm hai mắt, thấp giọng nói: “Ta không muốn buông tay…… Ta sẽ không buông tay.”
Giọng nói trảm đinh tiệt thiết.
Lan Chi nghẹn lời, suy nghĩ một hồi, đột nhiên vỗ hai tay, cười nói: “Có rồi.”
Vương Hoằng đưa mắt sang, chờ mong nhìn hắn.
Lan chi cười nói: “Tâm của con người, cho dù là phụ nhân hay là sĩ tốt nô bộc, biện pháp tốt nhất để thu phục là tìm ra điều người đó mong muốn nhất.”
“Điều mong muốn nhất?” Vương Hoằng nặng nề nhắc đi nhắc lại: “Điều mong muốn nhất ư?”
A Dung của chàng ham thích điều gì đây?
Ngẫm nghĩ, trước mắt chàng hiện lên bộ dáng tươi cười thản nhiên của Trần Dung, ngày đó, khi nàng muốn chàng đâm một kiếm từ sau lưng nàng, từng nói qua: “A Dung biết bản thân mình rất tham lam. Càng ngày sẽ càng muốn nhiều hơn. Làm thiếp của Thất lang thì sẽ tìm trăm phương nghìn kế lên làm quý thiếp, nói không chừng, còn có thể ra tay hãm hại thê tử của chàng. Một lần hại không thành thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ hai không thành thì sẽ có lần thứ ba. Chỉ cần A Dung không chết, sủng thiếp, thê tử của Thất lang, chàng cưới bao nhiêu thì ta sẽ hại bấy nhiêu, có bao nhiêu thì sẽ chết bấy nhiêu.”
“Cho nên, trừ phi Thất lang chàng đồng ý chỉ cưới một mình A Dung làm thê, chỉ sủng một mình A Dung. Nếu không, cả đời này của chàng, cả đời này của ta cũng sẽ không an bình.”
“Sống ngủ chung gối với lang quân cũng không chỉ có mình A Dung, khi chết chôn chung mộ còn phải cầu xin gia tộc chàng chấp nhận, chủ mẫu cho phép…… Lang quân, A Dung không phải là người có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cả đời này, ta sẽ không gọi bất luận kẻ nào là chủ mẫu.”
Đúng rồi, còn có một ngày kia khi chàng trịnh trọng hỏi nàng có nguyện vọng gì thì nàng cũng nói như thế.
Lan Chi nhìn thấy Vương Hoằng tươi cười thì không khỏi tò mò hỏi: “Đệ nghĩ gì vậy? Phụ nhân kia muốn cái gì?”
Vương Hoằng dần dần thẳng lưng, dựa vào tháp, không chút để ý cười nói: “Nàng muốn cái gì ư? Không phải là muốn làm thê tử của ta, còn muốn ta đáp ứng không nạp thiếp nữa sao.”
Lan chi nhướn mày, cười khẩy nói: “Xem ra khẩu vị của phụ nhân này không nhỏ.”
Mới nói đến đây, hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn Vương Hoằng, hỏi: “Đệ sẽ đáp ứng sao?”
Vương Hoằng vừa ngồi dậy thì động đến miệng vết thương, đành phải nằm xuống. Chàng mỉm cười nói: “Uh, trong tim sớm đã chấp nhận rồi.” Mấy ngày trước ở thành Nam Dương, khi chàng hỏi nàng có nguyện vọng gì thì trong lòng đã sớm đồng ý.
Lan Chi cả kinh, hắn nói: “Đệ là trưởng tử của Lang Gia Vương thị mà.”
“Thì tính là gì?” Vương Hoằng khinh miệt cười, nói: “Dưới đao kiếm, thân phận cao quý nhất cũng chỉ là một đống xương trắng. Thế đạo này không thú vị, phụ nhân trong thiên hạ cũng vậy. Nếu A Dung của ta muốn, thì cứ tặng cho nàng thôi.”
Chàng ung dung nói tới đây, khóe miệng cong lên, giống như hài tử thì thào lẩm bẩm: “Ta chỉ muốn nàng đừng tức giận ta nữa.”
Lan Chi không dám tin mở to mắt nhìn Vương Hoằng giống như đã giải quyết xong một vấn đề hóc búa, cau mày, hắn nghiêm túc nói: “Vương Hoằng, đệ là đại danh sĩ trong thiên hạ, một lời thốt ra, ngàn vàn không dễ mua. Ngay cả đệ đã sớm quyết định quy ẩn, thì cũng phải tĩnh lặng chờ thời cơ tái khởi. Nhưng việc hôn nhân thật sự trọng đại, không thể quyết định qua loa. Dù đệ không cần con nối dõi bao nhiêu chăng nữa, không để ý đến cái nhìn thế nhân thì đệ cũng phải để ý chính bản thân mình, nếu về sau cảm thấy chán ghét hối hận thì phải làm thế nào bây giờ?”
Lời này của hắn cũng có lý, Vương Hoằng nghiêng đầu, híp hai mắt, vừa gõ tay lên tay ghế vừa nhẹ giọng nói: “Chán ghét hối hận? Thiên hạ này ăn bữa hôm lo bữa mai, ngay cả tính mạng và sự phú quý của ta cũng là sự bấp bênh, chẳng lẽ, ngay cả trái tim của ta cũng phải lo nghĩ hay sao?” Chàng bật cười, nói với vẻ lười biếng, vô tâm: “Ngay cả ta chán ghét hối hận nàng, trên thế gian này ngoại trừ nàng, cũng không có phụ nhân thứ hai xứng đôi với ta. Lan chi, huynh và ta đều là người đã quen chuyện gió trăng, huynh nói thật cho ta nghe, hàng đêm huynh làm tân lang, có từng cảm thấy mất mát mỗi sáng thức dậy hay không? Có người nào khiến cho huynh biết đau, biết khổ, biết thương tiếc, biết sợ hãi, biết khủng hoảng, vừa nghĩ tới sẽ mất đi mà lo sợ nghi hoặc tột đỉnh hay không?”
Lan Chi ngẩn ngơ, hắn xuất thần, lắc đầu nói: “Không có.”
“Đúng vậy, không có. Thế nhân trăm ngàn người, có mấy người có thể cảm thụ được điều này đây? Chẳng lẽ huynh còn nghĩ rằng về sau Vương Hoằng ta còn có thể gặp thêm một phụ nhân nào nữa khiến ta yêu thương như vậy sao?”
Lan Chi cười vui, hắn lắc đầu nói: “Đệ là kẻ bạc tình, đối với phụ nhân này đệ đã dành hết mọi tình cảm. Nếu bảo có thể gặp thêm một người nữa thì tất nhiên là không có khả năng.”
Lúc này Lan Chi suy nghĩ cẩn thận, hắn cất giọng cười lanh lảnh, vươn tay vỗ vai Vương Hoằng, lớn tiếng nói: “Cũng đúng, giai nhân như vậy đâu có dễ gặp? Đệ vừa gặp, thì muốn giữ chặt không chịu buông tay cũng phải thôi. Ha ha, ngày xưa ta cũng cười đệ vô số lần, về sau, ta sẽ không chê cười đệ nữa.”
Lan chi thở dài: “Đúng là đệ may mắn hơn chúng ta nhiều.” Bọn họ đều là là người tùy hứng, bọn họ đi lại trong thế đạo khốn khổ đảo điên, tim của bọn họ thời khắc đều cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ có hương rượu, sự ôn nhu còn có thể làm cho linh hồn của bọn họ được an bình nửa khắc.
Đúng là vì tuyệt vọng như vậy nên bọn họ mới phóng túng chính mình, mới phong lưu không thể kiềm chế.
Nhưng phóng túng cũng thế, điên cuồng cũng thế, bọn họ vĩnh viễn vẫn cô tịch, vĩnh viễn đều chỉ có thể tâm sự với bản thân. Không có người đồng hành, không có ngày mai, không có chờ mong.
Mà hiện tại, Vương Hoằng đã có phụ nhân của mình, có chỗ để linh hồn chàng trú ngụ. Chàng tâm tâm niệm niệm đều muốn lấy lòng phụ nhân đó, tâm tâm niệm niệm nhớ mọi chuyện của nàng, mà nàng cũng tâm tâm niệm niệm nhớ tất cả về chàng.
Trên thế gian, có thể gặp được một người, ngươi yêu nàng, mà nàng cũng yêu ngươi. Hạnh phúc như thế, mấy người có thể đạt được?
Cho dù thế gian này trăm ngàn phù hoa, sống chết chỉ trong nhất thời, chỉ cần có một người có thể đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử, vậy đã đủ rồi,.
Hắn xoay người, nghênh ngang rời đi. Bào phục rộng tung bay trong gió, tiếng ca cao rộng của hắn truyền ra xa: “Thất thập cổ lai hi, nhất sinh úc úc hữu hà kì? Khai khẩu đại tiếu giả, nhất tuế nan đắc tứ ngũ kì. Nhược đắc khuynh thành phụ, tâm tràng thốn đoạn bất tương nghi.”
Lắng nghe tiếng hát vang kia dần dần trôi xa, Vương Hoằng nghiêng đầu cười.
Chàng nhẹ giọng gọi: “Người đâu.”
Một bóng người xuất hiện ở góc phòng.
Vương Hoằng mỉm cười hỏi: “Khi nào thì nàng khỏi hẳn, có thể hành tẩu du ngoạn?”
Người nọ đáp: “Nửa tháng là đủ rồi.” Rõ ràng tỳ nữ kia nói là 20 ngày, người này cũng nói nửa tháng.
Vương Hoằng gật đầu nói: “Nửa tháng sao? Rất tốt. Cầm thiệp mời của ta đi, uhm, mời tất cả bằng hữu tốt của ta tới, nói vào ngày giáp ngọ, đầu giờ ngọ, có chuyện vui, nguyện chư quân làm chứng.”
Người nọ đáp: “Vâng.” Dứt lời, hắn lặng yên biến mất.
Người nọ mới vừa đi, một loạt bước chân nhỏ nhẹ truyền đến.
Chỉ chốc lát, tỳ nữ vốn hầu hạ Trần Dung đã xuất hiện ở gần cửa. Nàng ta cúi đầu đi vào, thi lễ với Vương Hoằng, rồi nói: “Bẩm lang quân, sau khi nàng nghe thấy cuộc nói chuyện của lang quân ở ngoài cửa phòng thì vẫn buồn bực không vui, mới vừa rồi dọn cơm nàng cũng chỉ ăn hai miếng, khi nói chuyện với tỳ nữ thì cũng lầm lẫn. Sau khi trở về thì vẫn dựa vào tháp, ngơ ngác chưa từng có động tác gì khác.”
Vương Hoằng nghiêng đầu, hứng thú lắng nghe lời của tỳ nữ.
Tỳ nữ kia nói tới đây thì dừng lại, nàng ta cẩn thận ngẩng đầu nhìn Vương Hoằng, vừa mới ngẩng đầu, Vương Hoằng đã bảo: “Tiếp tục nói.”
Sắc mặt tỳ nữ khổ sở, nàng ta thì thào nói: “Không, đã không còn gì nữa.”
“Có rơi lệ không?”
“Không.”
Không có sao? Hiển nhiên Vương Hoằng có chút thất vọng, chàng nhíu mày bĩu môi.
Đảo mắt, chàng lại hỏi: “Mắt có đỏ không?”
“Chưa từng.”
Ngay cả đỏ mắt cũng không có? Vương Hoằng lại thất vọng. Chàng cau mày, phất ống tay áo, ra lệnh: “Trông chừng, nếu có gì dị thường thì nhanh chóng báo lại.” Ngẫm nghĩ, chàng lại dặn dò: “Không được tiết lộ mọi chuyện của ta cho nàng biết. Những gì ta và ngươi nói càng không thể tiết lộ nửa chữ.”
Tỳ nữ ngẩn ra, đảo mắt lại nhỏ giọng đáp: “Nàng, thật sự bất an.” Vì sao còn phải che giấu?
Vương Hoằng nhíu mày, thản nhiên nói: “Bất an? Tốt lắm.” Tỳ nữ kinh ngạc một hồi, thấy Vương Hoằng không thèm nhắc lại thì thi lễ với chàng, chậm rãi cáo lui.
Nhìn theo tỳ nữ kia rời đi, Vương Hoằng bĩu môi, nói thầm với vẻ trẻ con: “Mắt cũng không đỏ, lệ cũng không rơi, còn dùng vẻ mặt thần bí quyết tuyệt như thế làm ta sợ, rồi cứ động một chút lại muốn rời khỏi ta mà đi…… Ta không cho ai nói gì cả, cho nàng gian nan khổ sở một chút.”
Tự nhủ thầm xong, chàng cất cao giọng: “Người đâu.”
“Dạ.”
“Nếu Trần thị A Dung đến cầu kiến thì từ chối cho ta.” Không phải đã chuẩn bị rời xa mình rồi sao? Hừ, chàng sẽ để cho nàng không được thấy chàng, để cho nàng nếm thử một chút khổ sở vì tương tư.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp