Nghệ Phong đợi bên thi thể của Linh một lúc lâu, thế nhưng vẫn không phát sinh chuyện gì lạ thường. Từng đạo năng lượng của Mộc ly linh bay vào hư không, làm cho bầu trời có một tầng màu xanh hơi mỏng.
Cảnh tượng này không khỏi khiến Nghệ Phong sững sờ đứng tại chỗ, dựa theo tình huống trước kia, lâu như vậy, thi thể của Mộc ly linh đã sớm biến mất, không còn một mảnh.
Nghệ Phong lắc đầu, không có được kết quả, đành phải bất đắc dĩ chuẩn bị rời khỏi, thế nhưng, hắn vừa mới bước đi không bao lâu, bất giác nghe thấy tiếng bước chân, hắn rõ ràng cảm giác được, Mộc ly linh không còn toả ra năng lượng, năng lượng màu xanh trên bầu trời cũng càng lúc càng mờ nhạt.
Nghệ Phong vô cùng mừng rỡ, cũng không quay đầu lại, vẫn không nhanh không chậm tiến về phía trước. Khóe miệng bất giác lóe lên nụ cười quỷ dị.